Chap 10 - Ngọt ngào

140 4 0
                                    

Cậu cuối cùng cũng một mặt thản nhiên đi ngang hắn tựa như chẳng quen biết gì nhau vậy . Hắn thấy cậu một chút cũng chẳng quen biết mà lạnh lùng bước qua bản thân cũng biết mình khi ấy tồi tệ bao nhiêu khiến cho cậu hiện tại nhìn cũng không muốn nhìn mà một mặt như chẳng quen biết rời đi

Biện Bạch Hiền bước vào nhà hàng đi tới bàn đã đặt sẵn ngồi yên ổn trên ghế chờ người kia tới

Chu Vỹ lát sau cũng đến nơi vội vàng đến chỗ cậu nhưng là Biện Bạch Hiền còn chưa thấy được người thì đã nghe thấy tiếng , miệng không nhịn được mà bật cười... đúng thật là

" Hiền Hiền bảo bối...nhớ cậu chết được "

Chu Vỹ không nhanh không chậm đến chỗ cậu không kìm được mà ôm nhau một cái

" được rồi... Cậu cứ như trẻ con ấy lúc nào cũng bày ra bộ mặt làm nũng với tớ "

" hừ... Người ta là nhớ cậu đến như vậy mà cậu một câu cũng tỏ ra không xem trọng ... Hiền Hiền thay đổi rồi "

" được rồi được rồi , tớ cũng rất nhớ cậu những ngày này do có nhiều chuyện chưa sắp xếp được nên mới gặp cậu trễ như thế này thật sự xin lỗi , tớ cũng rất là rất là nhớ cậu . nếu không vậy thì chầu này tớ mời xem như chuộc lỗi với cậu "

" xem như cậu hiểu chuyện , nhưng mà Hiền Hiền lần này trở về ắt hẳn là cậu còn có tính toán khác có phải hay không "

" phải , cậu cũng không cần phải lo lắng tớ tự có chừng mực "

" mình chỉ muốn dặn dò cậu trước , chúng ta đã chơi chung với nhau rất lâu tớ cũng thừa biết tính cậu nếu có việc gì phải nói với tớ có hiểu không "

" được "

Biện Bạch Hiền đối với Chu Vỹ không có gì phải đề phòng cũng không cần phải giấu diếm thứ gì , hai người cùng nhau nói chuyện luyên thuyên một lúc lâu thì Chu Vỹ có việc bận phải rời đi , trước khi rời đi còn muốn đưa cậu về nhà nhưng là hai người không thuận đường nên cậu không muốn làm phiền mà tự mình về

Hôm nay trời rất đẹp cậu liền nổi ý muốn đi bộ trở về , tâm trạng xem như tốt một mình vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh . Điện thoại bất giác reo lên , từ màn hình truyền đến một dãy số quen thuộc miệng nở nụ cười

" em đang ở đâu "

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc vừa ôn nhu nhưng lại nghiêm túc

" vừa nãy có việc ra ngoài giờ đang trên đường về "

" là đang đi bộ sao "

Biện Bạch Hiền có hơi bất ngờ.

" phải , làm sao anh biết được "

" sau này đi đường cẩn thận một chút , nhìn về phía trước mà đi ngó nghiêng như vậy sẽ nguy hiểm "

Phác Xán Liệt trong xe nhìn con người đang ngốc nghếch ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó , khóe miệng không tự chủ mà năng lên
Hôm nay anh có một hợp đồng cần ký kết trùng hợp chỗ hẹn của anh cùng với đối tác là nhà hàng đối diện với chỗ cậu thấy cậu một mình đi bộ về liền theo sau

" anh ở chỗ nào , làm sao thấy được em "

" mau quay lưng về phía sau lập tức liền nhìn thấy "

Quả nhiên anh không lừa cậu , Phác Xán Liệt bận một bộ âu phục lịch thiệp đứng tựa mình vào xe khí thế của anh quả thực không nhỏ làm cho người khác có cảm giác không thể tiếp cận được

" anh sao lại xuất hiện ở đây ? "

Biện Bạch Hiền đi lại phía anh miệng cười tươi nhìn anh hỏi , cậu có chút hiếu kỳ vì sao anh lại xuất hiện ở đây không phải chứ Phác Tổng lại có sở thích theo dõi người khác

" hôm nay có hợp đồng cần phải ký ở đây trùng hợp gặp được em "

Anh mỉm cười xoa đầu cậu

" à , em suýt chút nữa còn tưởng.."

" tưởng cái gì "

Biện Bạch Hiền lắc đầu biểu hiện không có việc gì không cần phải bận tâm

" Được rồi , mau lên xe anh đưa em về "

" anh không cần trở về nhà sao ? "

" không , bình thường anh cũng không có trở về Phác Gia , hiện tại anh đưa em về cũng không việc gì "

Biện Bạch Hiền có hơi bất ngờ , cậu chỉ biết anh cùng với Tống Vu Yến sống cùng nhà nhưng không cùng phòng cũng không biết anh hiện tại cũng không có sống ở Phác Gia

" Tại sao vậy , thế bình thường anh điều ở công ty ngủ qua đêm sao ?"

Phác Xán Liệt vừa nghe cậu hỏi vừa vòng tay thắt lại dây an toàn cho cậu .

" anh có nhà riêng , đã ở đó được một năm , trừ khi có việc gì quan trọng thì anh mới ở lại Phác Gia nếu không đa số điều ở nhà riêng "

" vậy sao .... Em cũng muốn xem chỗ anh ở , có được không "

Cậu nhìn anh bày ra bộ mặt làm nũng tay còn kéo kéo áo anh

" em thật sự muốn đến sao ? "

" phải "

" căn nhà đó nằm ở xa trung tâm thành phố , nếu em muốn đi cũng được... Nhưng có điều "

" làm sao ? "

" hiện tại cũng đã trễ anh chỉ đưa em đi , không thể đưa em về "

Phác Xán Liệt đúng là Phác Xán Liệt con người này đúng thật là ... Biện Bạch Hiền nhìn con người trước mặt tỏa vẻ thỏa hiệp

" được thôi ... Vậy Phác Tổng ngài tốt bụng cho tôi một phòng có được không... Nhớ lấy phòng tốt một chút "

Phác Xán Liệt hôn cậu một cái , Biện Bạch Hiền của anh quả thật càng ngày càng mê người

" bảo bối , thật ngọt ! "

[Chanbaek/edit/chuyển ver] Thế giới của anh chính là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ