Mới sáng sớm, Mingyu vừa bước vào trường đã nhận ra có một điều khác lạ hơn thường ngày. Đó là bỗng hôm nay có rất nhiều nam sinh nhìn cậu, cậu nhìn khắp người mình, quái lạ trên người lẫn mặt cậu có dính gì đâu
Càng bước tới gần lớp, càng nhiều nam sinh nhìn cậu hơn. Bỗng Ham Wonjin chạy lại cậu, thở dốc một cái rồi nói
"Này Kim Mingyu! Bồ kiếm chuyện với Park Jihoon lớp bên à?"
"Không"
"Thế sao cậu ta mặt đùng đùng sát khí qua lớp mình kiếm bồ?"
"Cái gì? Park Jihoon kiếm tớ?"
"Vậy là bồ không đụng tới cậu ta à? Thế sao cậu ta qua kiếm bồ?"
"Cậu ta còn ở lớp không?"
"Còn chứ. Cậu ta nói chừng nào bồ tới thì cậu ta mới về lớp"
"Ôi trời"Cậu vội vàng đi tới lớp để xem cái quái gì đang diễn ra ở đó
"Haiz! Sao cậu ta chưa tới nữa?" Park Jihoon vừa đứng trước cửa lớp, vừa nhìn đồng hồ mà chán nán than thở
"Nghe nói cậu kiếm tôi?"
"Cậu tới rồi"
"Cậu kiếm tôi có chuyện gì?"
"Chị tôi nhờ tôi đưa cho cậu cái này" Jihoon chìa ra một hộp sữa choco và một hộp macaron
"Sao Jihyo unnie lại nhờ cậu đưa chúng?"
"Bà chằn lửa ấy bảo là của em họ tui đưa. Mà tui thì chục đứa em họ, biết ai được? Thôi tôi về" Jihoon vừa mới bước ra khỏi lớp là cả lớp liền xúm vào xem món quà từ "người lạ mặt" gửi cho cậu
"Này! Bồ làm gì mà ai gửi cho bồ thức ăn bồ thích vậy?" Wonjin lại hỏi nhỏ
"Tớ nào biết được"
"Á! CÓ THƯ NÀY" Một nam sinh vừa hươ hươ lá thứ vừa nói
"Để tớ đọc. ÚI GIỜI ƠI. Xến chưa kìa, "đừng bỏ bữa nữa nhé" đồ" Cả lớp liền ồ lên ào ạt
"Đưa tớ xem" Mingyu giựt tờ thư ấy đọc
Liệu có phải cô bạn hôm nọ không? Mingyu suy nghĩ, bỗng cậu ấy nở một nụ cười nhẹNụ cười ấy là sao nhỉ?