Chương 6:

10 2 0
                                    

Edit: Hạ Hà

Cũng không biết có phải do Tô Bắc Bắc tức giận hay không, tối đó cô không gọi điện cho Nam Tử Du, Nam Tử Du cũng mừng vì được thanh nhàn, ban ngày đi khắp nơi điều tra đã mệt mỏi cực kỳ, nên anh về nhà nghỉ ngơi sớm.

Nhưng ngày hôm sau, buổi tối ngày thứ ba, cô cũng không gọi tới, Nam Tử Du cảm thấy hơi lạ.

Tối anh tan tầm về nhà vẫn đi hướng đường cửa hàng hoa của Tô Bắc Bắc, cửa hàng đã đóng, nhưng tầng hai chung cư vẫn mở đèn. Nam Tử Du ở dưới nhà rối rắm lúc lâu, vẫn quyết định đi lên.

Anh gõ cửa, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ bên trong. Ngay sau đó, cửa mở ra, Tô Bắc Bắc mặc váy ngủ màu hồng nhạt đứng ở cửa, tóc búi lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng nõn.

“Đàn anh?”

Nhìn thấy anh ở ngoài cửa, Tô Bắc Bắc hơi kinh ngạc, “Sao anh lại đến đây?”

Nam Tử Du cũng thấy lạ, sao mình lại đến đây?

Anh có hơi xấu hổ gãi gãi đầu, nói:

“Không phải giờ này chúng ta vẫn đều đi ăn khuya à? Ăn hơn một tháng, tôi thành thói quen rồi, cứ đến giờ này là đói. Đúng lúc tôi đi ngang qua thấy nhà cô còn sáng đèn nên định lên hỏi cô một chút, cô có muốn ăn khuya hay không?”

Vốn dĩ Tô Bắc Bắc thấy anh đi lên còn đang rất vui, nhưng vừa nghe được những lời này của anh thì mặt lập tức trầm xuống.

“Đàn anh.” Cô gọi anh.

“Em bám anh sắp được hai tháng rồi, nhưng không nghĩ là ở trong lòng anh, em còn không quan trọng bằng có một bữa ăn khuya. Tuy rằng người ta nói là muốn bắt được lòng đàn ông thì đầu tiên phải bắt được dạ dày của họ trước. Nhưng rõ ràng là cái em có được cũng chỉ có dạ dày, không có lòng anh.”

Lời cô nói khiến Nam Tử Du ngây ngốc, đang chuẩn bị nói gì đó, Tô Bắc Bắc lại mở miệng.

“Từ cấp một em đã bắt đầu thích anh, viết thư tình cho anh, tặng lễ vật, nhưng anh chưa bao giờ nhận, nhưng anh cũng không nhận của những người khác nên em cũng không hề khó chịu. Muốn đỗ cùng một trường đại học với anh nhưng nỗ lực lâu như vậy vẫn là không thi đậu, vốn cảm thấy duyên phận giữa chúng đã hết, nhưng không ngờ rằng em lại được gặp anh một lần nữa……”

Cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy thương cảm.

“Anh chờ em một chút.” Tô Bắc Bắc hít mũi, xoay người vào phòng, một lát sau đi ra, trên tay ôm một cái hộp, cô đưa hộp cho Nam Tử Du.

“Đây là thư tình em viết cho anh, cũng không mặt mũi đưa, tất cả nhưng lá thư em định tặng anh đều ở trong này. Nếu anh muốn nhận lấy thì cầm đi, không muốn nhận thì cứ vứt, nhưng muốn vứt thì vứt xa chút, đừng để em thấy, bằng không em sẽ khổ sở lắm.”

“Cho nên, em đưa mấy thứ này cho tôi là định tỏ tình hết trong một lần hả?”

Nam Tử Du nghe cô lải nhải hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu như vậy.

Tô Bắc Bắc lắc đầu: “Em nghĩ là, khi anh đang xem nhưng lá thư này, suy nghĩ một chút. Rốt cuộc hôm nay anh tới đây là vì bữa ăn khuya hay là bởi vì em?”

Dứt lời, cô lập tức đóng cửa lại, chỉ để lại một mình Nam Tử Du ôm hộp đứng ở cửa.

Nhất thời, ánh đèn đổ bóng kéo dài bóng dáng anh, lộ ra sự cô đơn. Mà khác với cô đơn của Nam Tử Du, Tô Bắc Bắc đi vào phòng lại khác. Cô ghé sau rèm cửa, nhìn Nam Tử Du cầm hộp rời đi thì chạy vào phòng mình, dùng máy tính thông báo cho bạn thân tình hình chiến đấu.

“Mình nói với anh ấy rồi, lúc anh ấy cầm hộp rời đi thật sự có cảm giác cô đơn đó, mình cảm thấy, mình còn có hi vọng!”

Bạn thân rep lại: “Chiêu này gọi là lạt mềm buộc chặt, tiếp theo, cậu cứ chờ anh ấy đến tìm câu đi.”

……

Nam Tử Du về đến nhà, tắm rồi chuẩn bị đi ngủ, lại nhìn thấy trên bàn hộp mà Tô Bắc Bắc đưa cho anh, như ma xui quỷ khiến, anh ngồi vào bàn, mở cái hộp kia.

Hộp hình vuông đầy tràn mấy chục bức thư, trông bức thư giống y hệt phong cách của cô, phong cách thiếu nữ. Nam Tử Du không khỏi cười khẽ ra tiếng, thư như thế này năm đó anh nhận mới là lạ. Nhưng bây giờ anh lại nhận nó. Anh mở từng bức thư một, đọc hết tất cả, bên trong có một đoạn khiến Nam Tử Du có ấn tượng sâu sắc.

“Viết tận thiên sơn đặt bút là anh, ngắm tận sao trời xinh đẹp là anh, sách tận trang lót ố vàng là anh, thiên sơn vạn thủy quay về là anh, kỵ sĩ là anh, băng hà cũng là anh. Thế giới muôn điều tốt, nhưng đều không bằng anh.”

Sau khi xem xong, Nam Tử Du đặt lại thư vào hộp, chân dài bắt chéo ngồi trên sofa, tay gõ bàn lúc có lúc không, ánh mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ điều gì.

[EDIT][HOÀN] Nam có Tử Du, Bắc có tiểu khả áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ