Chuyện bắt đầu từ những ngày đầu tiên nó bước vào ngôi trường cấp 3 này . Ngôi trường mà đối với nó là cả một ước mơ mà nó hằng mong ước , nó đã cố gắng học chăm chỉ để có thể học tại ngôi trường này . Nó chính là Nhật Linh một đứa con gái bình thường thôi , nhưng nói đến quậy phá và ngang ngạnh là không ai bằng =.='' Nhan sắc của nó cũng không đến nỗi tệ . Và tại ngôi trường này , nó đâu biết rằng nhiều chuyện sẽ xảy đến với nó và làm cho nó bước sang một trang mới , một cuộc đời mới sẽ đến với nó .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày nó sẽ đến trường thế mà nó lại đến lớp trễ . Nó mặc đồng phục vào , vệ sinh cá nhân , lấy vội chiếc bánh mì rồi chạy ra ngoài với tốc độ cực nhanh , vừa chạy nó vừa nguyền rủa cái đồng hồ báo thức của nó sao lại hư vào một ngày quan trọng với nó như thế chứ . Nó chạy qua những con đường dài và lớn , nó cố gắng chạy nhanh nhất có thể khi nhìn vào đồng hồ đeo tay của nó thì đã 7h , nó càng chạy nhanh hơn và " RẦM" , nó va vào một ai đó , nó cố gắng đứng dậy thật nhanh , phủi vội đất cát , lấy vội chiếc cặp , vừa chạy nó vừa nói :
- Xin lỗi nhé ! Tớ không cố ý .
Anh chàng kia đứng dậy , cười nhếc môi nhìn theo bóng nó và anh ta lấy chiếc cặp của mình bước đi . Nó đã đến trường rồi , nó thở phào nhẹ nhõm , nhưng kì lạ thật , tại sao lúc này đã qua giờ học rồi mà mọi người vẫn còn thản nhiên thế nhỉ ? , nó tự nghĩ thầm , rồi từ từ nó cũng hiểu , ngôi trường này bắt đầu học lúc 7h30 chứ không phải 7h như thường cấp 2 của nó . Thế mà nó cứ tưởng . Rồi nó bước vào lớp , chọn cho mình chổ cuối lớp , nơi có chiếc cửa sổ có thể nhìn thấy vài chú chim sẻ đậu trên cành cây gần đó . Nó cũng nghe đám bạn của nó nói ngồi ở cuối lớp thì rất thích , có thể ngủ gật , ăn vụng ,..... mà không sợ thầy cô biết .=.=''
Rồi đến giờ học , nó cố gắng tạo những ấn tượng tốt với thầy cô giáo mới , nó nổi trội hơn tất cả , những người khác thì nhìn nó với thái độ khó gần cứ như nó là quái vật trong lớp vậy . Nó phớt lờ tất cả vì đây mới chính là con người của nó , sôi nổi ,hiếu động , dù trong mắt mọi người nó là con người tỏ vẻ ,nhưng nó lại vui vì nó không bị gò bó , giả dối mà nó được sống thật với nó là được rồi . Nó mở chiếc cặp ra định lấy cuốn sách giáo khoa thì nó bắt đầu hốt hoảng :
- Nó ở đâu rồi nhỉ ? Mình nhớ mình có đem nó mà ! Hay tại lúc nãy vội quá nên quên nhỉ ?
Nó hoảng loạn hơn khi nhìn thấy những dòng chữ trên chiếc nhãn tên . Tên học sinh : Khải Phong , lớp : 11A . Nó không tin nổi vào mắt mình .
- Tại sao lại như vậy ? Chiếc cặp đáng thương của mình đang ở đâu rồi ?- Nó thều thào
Nó nhớ lại cái khoảnh khắc khi nó bị té xuống , vơ lấy chiếc cặp , cái lúc đó
- Chết rồi ! - nó hét lên
Thầy đang giảng bài cũng dừng lại , mọi người quay xuống nhìn nó , nó đỏ mặt , nó bị thầy phạt , cả lớp nhìn nó với sự thích thú , không thương cảm dù một chút . hôm nay ,nó đã quen được một người bạn tên là Ngọc Diệp , nó hỏi Ngọc Diệp về người tên Khải Phong. Cô bạn mới của nó nói rằng đừng nên dính dán đến những người đó vì anh ta là một hot boy của trường này , có nhiều người thích anh ta ngay cả đàn chị lớp trên , nếu ai đụng đến anh ta thì đàn chị ấy sẽ không cho người đó sống yên ổn .
Thế là cũng xong bữa học nó liền qua lớp 11A tìm người tên Khải Phong , nó thường khinh những loại người như thế , ỷ mình là con nhà giàu mang danh hiệu hot boy là muốn làm gì thì làm à . Nó khí thế qua lớp 11A , đến trước lớp , hỏi một cậu bạn ngồi trong lớp :
- Cho mình hỏi ai là Khải Phong vậy ?
Cậu bạn ấy nói to với vẻ mặt trêu đùa :
- Khải Phong ra có em nào kiếm này !
Lúc này trong lớp bắt đầu bàn tán về nó , những tiếng xì xầm to nhỏ . Khải Phong bước ra , đi ra ngoài hành lang của lớp , nó cũng đi theo để nói chuyện . Giọng nam trầm ấm vang lên :
- Cô tìm tôi có việc gì ?
Nó nhìn người đang đứng trước mặt nó , nó nghĩ không hổ danh là hot boy của trường này . Nhìn anh ta trông cũng khá đẹp trai ấy chứ .
- Xin lỗi anh về việc lúc sáng , anh có thể đưa cặp lại cho tôi được không ?
Anh ta nhìn chiếc cặp nó đang cầm trên tay và nói :
- Chẳng phải cô đang cầm cặp của mình trên tay rồi sao ? Cô còn đòi hỏi gì nữa ?
- Đây không phải là cặp của tôi , vì nó giống nhau nên lúc sáng tôi lấy nhầm cặp của anh .
- Tôi không biết gì về chuyện này . - Anh vừa nói vừa cười rồi bước đi không chút ngần ngại .
Nó thì ở lại đó nhìn theo bóng của anh ta mà tức giận , nó muốn đấm anh ta một phát vì cái vẻ mặt hách dịch của anh ta nhưng nó đành thôi vậy vì là đàn em lớp dưới , lại mới vào đây học nên nhịn thì tốt hơn . Nó đâu biết rằng có một ánh mắt vẫn đang nhìn nó , muốn ăn tươi nó vì dám đụng đến người mà cô ta thích , đó là Sa Mỹ đàn chị lớp trên mà Ngọc Diệp đã nhắc đến .