Chương 3

60 8 0
                                    

Thật không ngờ, pizza của tiệm Pizza Hut còn chưa kịp tiêu hóa hết thì chuyện mà tôi lo lắng đã xảy đến. Chính là tên "Rukawa" kia, à, bây giờ thì tôi đã biết tên của hắn là BoJin. Hắn bảo Seo JangHoon đến tìm tôi, hắn muốn làm quen với Joohyun. Thật lòng mà nói thông tin này khiến tôi rất không thoải mái. Tôi khịt khịt mũi, nói bằng giọng chán chường: "Anh bắt đầu biến thành bà tám từ lúc nào vậy? Còn bắt chước người ta làm mai mối nữa chứ?"

"Chịu thôi, cùng một đội mà, lại đẹp trai nữa. Em xem chuyện này...."

"Anh ta muốn làm quen kiểu gì?"

"Mời mọi người dùng một bữa nha? Em phụ trách mời JooHyun ra."

"Mọi người? Có phần của em nữa sao?"

"Thì đi chung. Đến lúc đó thấy tàm tạm rồi thì hai đứa mình rút trước."

"Ồ..." Tôi kéo dài thanh âm, "Sao? Anh ta cũng tự tin quá nhỉ? Làm sao anh ta biết được Hyunie nhất định sẽ chấp nhận, và chúng ta phải rút trước?"

"Không, cái này là anh nói. Em không cảm thấy họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi sao?"

"Có sao?" Tròng mắt xoay một vòng, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh BoJin và JooHyun đứng cạnh nhau, "Xứng đâu mà xứng? Bojin quá cao!" Tuy nhiên, tôi không nói ra câu này, chỉ vừa đá một viên gạch vừa rời khỏi, bỏ lại Seo JangHoon một mình đứng phơi nắng, ai bảo hắn nhiều chuyện quá làm gì!

Tôi không nói với JooHyun là đi xem mắt, chỉ bảo là đi ăn cùng Seo JangHoon. JooHyun ăn mặc chỉnh chu đơn giản rồi cùng tôi ra khỏi trường. Vừa bước vào, nhìn thấy BoJin đứng cạnh Seo JAnghoon, JooHyun khựng lại, quay sang nhìn tôi. Tôi giả vờ không biết, chạy tới chào Seo Janghoon.

"Tính tính tính tình! Người đẹp giá đáo! Còn không mau quỳ nghênh?"

BoJin đứng dậy trước, "Xin chào, Bojin." vừa nói vừa xòe tay ra với JooHyun (quả nhiên là mục tiêu rõ ràng), bàn tay trắng, ngón tay thon dài, sạch sẽ. Joohyun chần chừ một lúc, mới bắt tay với đối phương.

"Xin chào."

Tôi đứng ở bên cạnh thọc Seo JangHoon một cái, "Xem đấy, anh thì không được đãi ngộ này rồi. Lúc gặp anh JooHyun không dám bắt tay anh nhé." Seo Janghoon cười khờ khạo. Hyunie nhìn tôi một cái rồi lặng lẽ ngồi xuống.

"Để anh giới thiệu, BoJin trong đội bóng rổ của anh, khoa Hóa. Đây là JooHyun, khoa Tài chính, đồng hương của mình." Seo Janghoon làm rất tròn trách nhiệm, tôi chăm chú vào thực đơn, giả vờ như không chú tâm.


"Hân hạnh gặp em, người đẹp tri tính." Giọng điệu bình tĩnh, điềm đạm, có chừng mực, ngay cả lời nói lấy lòng mà cũng hàm xúc đến vậy. Không thể phủ nhận, BoJin là một người con trai tương đối có chất lượng. JooHyun nhoẻn miệng một cái xem như là đáp lại lời khen.

Seo Janghoon vội cân bằng lại không khí, "Hai người đẹp muốn ăn gì? Gọi món nha? Hôm nay chúng ta cứ xem như là quen bạn mới.""Seungwan cậu chọn đi, mình sao cũng được." JooHyun nhìn tôi.

"Vậy thì không khách khí nhá." Tôi vô cùng khâm phục diễn xuất của mình, cùng với lúc nhỏm đôi tai lên như cái ăng-ten để lắng nghe BoJin và JooHyun nói gì mà tôi cũng có thể hoàn thành công việc gọi món với phục vụ viên bên cạnh, còn không quên dặn người ta đừng để rau thơm vào thức ăn, Joohyun không thích mùi vị đó. Joohyun rất yên lặng, nghe nhiều nói ít, ăn cũng ít, chốc chốc lại nhìn tôi, làm tôi chột dạ, nói chuyện với Seo JangHoon cũng không đâu vào đâu. Bữa ăn trải qua trong một không khí quái lạ, tuyệt đối không đến mức độ mà tôi và Seo JangHoon có thể rút trước.

Đến gần cuối buổi, Bojin nói: "JooHyun, có thể cho anh số điện thoại của em không?" Tôi và Seo Janghoon cùng nhìn về Joohyun.

"Không." JooHyun cầm khăn lên lau miệng, đưa mắt nhìn lên.

"Tại sao?" BoJin quả nhiên lợi hại, không hề hoảng loạn, mà nhìn thẳng vào mắt Joohyun hỏi, như muốn soi thẳng vào tim của cậu ấy vậy.

"Bởi vì với anh, mức độ quen biết chỉ định dừng lại ở đây!"

Ha! BoJin không có cơ hội rồi. Tôi mừng thầm, cầm ly nước lên uống.

"Em đã có bạn trai sao?" Hỏi đi hỏi đi, có hỏi nữa cũng không có cơ hội đâu.

"Không có, Seungwan không thích tôi quen bạn trai."

"Phụt~~!!" Tôi phun hết nước trong miệng ra, ho sặc sụa. Bây giờ thì không chỉ là người của bàn này, mà ngay cả những bàn xung quanh cũng bắt đầu quay qua nhìn tôi. Tôi vội vã cầm khăn giấy lên lau miệng lau bàn. Trong lòng nghĩ: Mình không thích cậu quen bạn trai hồi nào? Chẳng phải đang giới thiệu bạn trai cho cậu sao? Nhưng ngoài miệng tôi vẫn không nói gì. Chỉ cần BoJin từ bỏ ý định, nói tôi sao cũng được. BoJin nhìn tôi với ánh mắt trêu đùa, rồi lại nhìn Joohyun.

"Lý do này, có vô lý quá không?"

"Đó là suy nghĩ của anh. Còn với tôi, ý nghĩa đã biểu đạt ra là đủ. Cám ơn về bữa ăn, tôi dùng xong rồi, phải về đây. Seungwan, cậu có đi không?"

"Đi! Đi chứ! Đương nhiên là đi rồi! Nệm giường, ngày mai em gọi anh sau, về nhá? Bye!"

Nói xong, tôi kéo tay Joohyun chạy một hơi ra khỏi nhà hàng, lại chạy thêm một đoạn trên đường rồi mới dừng lại. Tôi nghiêng mặt qua nhìn Hyunie, cười một cách khờ khạo.

"Cười gì mà cười?! Cậu đắc ý rồi chứ?" Hyunie thở hổn hển, không quên lườm tôi.

"Đâu có, tớ chỉ tốt bụng thôi mà."

"Lòng tốt đã nhận, sau này làm ơn đừng tốt bụng như vậy nữa."

Tôi vẫn tiếp tục hì hì, "Hyunie, chúng ta ra chợ đêm nha, tớ muốn ăn cá nướng."

"Không phải mới ăn xong sao?"

"Có no đâu à, toàn ngồi nhìn thôi."

"Cậu còn dám nói! Lần trước là ai đã hứa sau này không giới thiệu nữa vậy?""Không dám nữa không dám nữa, không dám làm nguyệt lão của Joohyun nữa, nếu còn lần sau, ra đường bị xe cán chết."

"Seungwan, cậu có thể đừng ăn nói lung tung không!" JooHyun chau mày.

"Được được được, không nói, cậu đi ăn cá với mình thì mình không nói nữa."

Thế là, tay của Joohyun nằm trong tay tôi, một mặt thì lườm tôi mặt khác lại để yên cho tôi kéo đi về phía chợ đêm.

Những ngày tiếp theo đó rất bình dị. Tôi và Joohyun lại trở về trạng thái như khi nhập học, cùng đi cùng về cùng ăn, đến giờ tự học, tôi ngậm ống hút nhìn Joohyun ôn bài. Ngày tháng đơn giản trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt, năm nhất của tôi đã kết thúc. Trong hai kỳ nghỉ của năm, Joohyun rủ tôi cùng đi về trên xe mà ba cậu ấy đến chở, tôi kiên trì đi xe lửa với Seo JangHoon. Về đến quê nhà, trong buổi họp mặt bạn bè phổ thông, 'Bắc Thảo' nghe tôi nói đã trở thành bạn thân với JooHyun liền tặc lưỡi, vẻ mặt không dám tin tưởng. Về nhà, tôi nói với mẹ mình, bạn thân nhất trong trường đại học là con gái của thị trưởng quê ta, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mẹ tôi bật cười ha hả sung sướng.

Năm thứ hai, bắt đầu rồi.

Bảng thông tin của trường dán ra thông báo về việc giao lưu học sinh với một trường đại học của Mỹ, bên dưới là danh sách sinh viên được tuyển chọn, trên đó đều là tinh anh của các khoa. Tên của JooHyun, nằm hiển hách trên ấy. Dưới ánh nắng gay gắt của tháng 9, tôi thừ người ra không biết phải làm sao. Hai năm, hơ hơ, tôi và JooHyun chỉ mới quen nhau một năm, chộp một cái đã phải xa nhau hai năm. Như vậy không phải rất tốt sao? Đây chẳng phải là thứ mà mày muốn sao? Tôi tự nói với mình. Nhưng không hiểu vì sao, sóng mũi lại thấy cay cay, khiến tôi không thể không ngước mặt lên, để tránh có gì đó sẽ rơi xuống.

Trên sân vận động, tôi đu trên giá luyện tập, JooHyun đứng ở bên cạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.

"Seungwan."

"Hửm?"

Truyện kể trong câu chuyện [ Wenrene ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ