Vỹ Dạ vừa mới tắm xong mặc một cái đầm ngủ hai dây đang từ trên lầu đi xuống thì có người bấm chuôn cô nghĩ.
" giờ này cũng đã hơn 10 giờ rồi còn ai tới nữa chứ" .
Cô suy nghĩ xong rồi cũng ra mở cửa cô vừa mở cửa ra đã có một người đàng ông đến ôm cô nói.
' Anh nhớ em lắm Dạ à'.
Thì ra người này là Trường Giang anh cũng từ Mỹ về nhưng vì một chút công việc mới về sau cô.
Trường Giang ôm cô quá chặt khiến cô khó chiệu đẩy anh ra nói.Vỹ Dạ: nè.. trời ơi anh làm cái gì zậy.
Trường Giang: anh nhớ vợ anh, anh ôm vợ anh chẳng lẽ không đc hay sao.
Vỹ Dạ: ai là vợ của anh chứ.
Trường Giang: thôi mà anh xin lỗi đc chưa anh biết là anh sai, anh không tốt khi để em về đây một mình.
Vỹ Dạ: thôi đc rồi trời cũng khuya rồi anh đi về đi.
Trường Giang: hôm nay anh thấy em không đc khỏe đúng hong.
Vỹ Dạ: không có gì đâu, anh đi về đi khuya rồi em còn đi ngủ nữa.
Trường Giang :~ hôm nay anh muốn ngủ ở đây có đc không ~.
Nói rồi anh bế cô lên phòng đè cô ra giường nói.
Trường Giang: đã hơn 1 tuần rồi anh không được gặp em anh nhớ em lắm đó Dạ à. Em có biết không, không có em bên cạnh anh thật sự không an tâm một chút nào.
Vỹ Dạ: tại sao anh không thấy an tâm khi em không ở bên cạnh anh chứ.
Trường Giang: vì anh sợ có người cướp mất vợ anh đó biết chưa hả ~ bảo bối~.
Vỹ Dạ đánh nhẹ vào vai anh nói: anh đó, chỉ đc cái dẻo miện thôi à, chứ hok phải anh chán chê em rồi muốn đi tìm cô khác lắm hay sao.
Trường Giang: làm gì có, cuộc đời của Trường Giang này chỉ có một mình em thôi là đủ rồi.
Vỹ Dạ: ~xạo quá à~.
Trường Giang: anh hok có xạo mà.Nói rồi Trường Giang vùi mặc vào hỗm cổ cô mà hít lấy hương thơm trên cơ thể cô làm cho cả vùng cổ của cô đỏ lên, tay anh không ngừng vuốt ve cơ thể cô, anh rời vùng cổ tiến lên đôi môi căn mọng của cô mà mút mát nó, môi lưởi hòa huyện vào nhau tạo ra những âm thanh ám muội người nghe.
(Như nào thì m.n tự hiểu hen, tui viết H hong hay cho lém nên chỉ vậy thôi 😁 ).Sáng hôm sau cô thức dậy trước anh, cô đi vào nhà vệ sinh, vscn rồi thay đồ hôm nay cô mặc một cái áo hai dây màu đen khoác bên bên ngoài là một cái áo vest màu đỏ, quần đỏ, tóc búi cao. Cô vừa bước từ phòng tấm ra thì đã thấy ai kia đứng đó nhìn mình cô vừa đi lấy túi xách vừa nói.
Vỹ Dạ: anh định không về nhà luôn sao? Hôm nay em còn phải đến quán bar có chút việc, anh thay đồ rồi đi về đi nha.
Vỹ Dạ vừa định bước đi thì bị anh ôm từ phía sau ôn nhu nói.
Trường Giang: anh muốn đi cùng em có được không đã lâu rồi anh không đến đó, với lại anh đi với em thì mọi người mới biết em là của anh chứ ~vợ yêu ~.
Vỹ Dạ: nhưng em còn có công việc riêng nữa chứ anh đi theo thì cũng có làm gì đâu.
Trường Giang: thì anh ngồi ngắm em làm việc cũng được mà, cho anh đi đi mà.
Vỹ Dạ: hơ.. đường đường là một giang hồ có tiếng vậy mà giờ anh lại nhõng nhẽo năn nỉ em vậy sao.
Trường Giang: anh mặc kệ mình là ai em hok cho anh đi anh sẽ ôm em vậy luôn không cho em đi luôn (Au: zị luôn 😶).
Vỹ Dạ: hazzz thôi được rồi đi thì đi nhưng việc đầu tiên anh nên đi là đi đánh răng đi, mới sáng sớm à hôi chết đi được.
Trường Giang: 😶😶😶.
Tại quán bar Lan Quế Phường.
Chap này ngắn nên mong m.n thông cảm nha tại mấy nay tui bị bện nên hok viết đc nhiều.