6 giờ 30 sáng thứ hai đầu tuần, chuông báo thức reo lên để đánh thức Wonyoung dậy để khởi đầu 1 ngày mới . Em vệ sinh cá nhân sạch sẽ và đồng phục gọn gàng xong xuôi hết thì đi dắt chiếc xe đạp mà đến đón Crush của mình đến trường
Wonyoung : sao mình cảm thấy hồi hộp quá ta
Wonyoung đã đến trước nhà chị Minju rồi nhưng không dám gọi chị nên cứ đứng tại chỗ mà cầm điện thoại chần chừ mãi thôi
5 phút rồi 10 phút đến khi em đã quyết định gọi thì lại gặp người mà em đang xem là tình địch xuất hiện và đang tấp vào lề
Eunbi : Wonyoung, em làm gì ở đây thế
Wonyoung : dạ , em chào cô.....em .....em đến.......
Trong khi Wonyoung đang không biết trả lời câu hỏi của cô Eunbi như nào thì may mắn là chị mở cửa đi ra
Wonyoung : dạ em chào cô ....Minju
Minju : à ừm chào em
Chào hỏi đã xong thì có 1 xíu im lặng nhẹ ở đâu đây , nhưng nó nhanh chống biến mất khi cô Eunbi lên tiếng
Eunbi : Wonyoung hình như em chưa trả lời cô là sao em lại ở đây mà chưa chịu đến trường đấy
Wonyoung : dạ em .....em
Minju : chắc em ấy chờ bạn á mà , thôi mình đi đi chị
Eunbi : vậy à , thôi cô và Minju đi trước nhé, gặp lại em ở trường
Wonyoung : dạ em chào 2 cô
Nói rồi chị lên xe của cô Eunbi và đi mất , còn em thì đứng tại chỗ chỉ biết thở dài chán nản thôi
Wonyoung : đợi bạn gì ở đây chứ , người ta đứng đây là đợi chị mà
Với 10 phút đạp xe thì bây giờ em cũng đã có mặt ngay trường học ..... Đến lớp em bực bội ném balo của mình lên bàn lực khá mạnh khiến Yujin đang ngồi tám chuyện giật mình
Yujin : gì mà mới sáng sớm đã khó ở rồi vậy thím
Wonyoung : mặc kệ tớ , lo mà làm việc của cậu đi
Wonyoung cọc lóc trả lời rồi ngồi vào ghế , đầu nằm lên balo của mình và chỉ biết thở dài cho đến khi chuông reo lên báo đến giờ vào lớp học
Cả lớp : chúng em chào cô
Minju : ừm cô chào cả lớp , mấy em ngồi xuống và mở sách ra nhé
Từ khi chị vào lớp rồi giảng bài, chị chỉ thấy Wonyoung trung thành với tư thế đấy
Chị đi 1 vòng quanh lớp để kiểm tra mấy bạn học sinh thì mắt chị liền nhìn tới bàn của Wonyoung , chị thầm nghĩ chắc chuyện sáng nay có vẻ em sẽ buồn và giận mình , chị cũng thấy tội nhưng mà chị vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện của tối hôm qua
Vội xóa những cái suy nghĩ lung tung ấy ra khỏi đầu và đi đến chỗ em mà véo lấy lỗ tai lên
Wonyoung : ah ah đau , đứa nà.....hì em chào Cô ......