liên kết

80 5 0
                                    

[có dính dáng một tý tẹo tèo teo đến Thần Thoại Hy Lạp]

- Khi được thưởng thức hương vị của tình yêu, con người ta thật lạ, phải không em?

Những giây phút lưu lạc nơi thế gian, gã chẳng hề mủi lòng trước lời mời gọi của tình ái. Gã dẫm đạp lên vẻ tạo hoá xinh đẹp nhất của loài người, nhẫn tâm quay lưng với những mai mối se duyên. Thật may mắn vì Aphrodite đã nhắm mắt làm ngơ trước một kẻ chẳng hề biết trân quý tình yêu, để rồi định mệnh rẽ lối cho gã đến với nàng, hỡi người yêu dấu. Đêm thâu ta lại thủ thỉ với nhau những mảnh ghép đời mình, sau mỗi cuộc hoan lạc ái ân. Em dè chừng mà đăm chiêu, trong vòng tay gã ngẫm nghĩ về mọi tương lai giả tưởng mà em có thể mường tượng.

Demi hỡi, như thể nàng đã khóc, đã rơi giọt lệ vì lời tựa chẳng xác thực của một thằng đàn ông. Đổi lại là gã tình nhân hoảng loạn, ra sức âu yếm nàng bằng những câu từ vụng về nhất, nguyên thủy nhất, mê muội nhất mà gã có thể nghĩ ra. Bởi vì ấy, chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu cả, nàng thơ nhỉ?

Kẻ độc hành chinh phạt nơi sa trường, rẽ ngôi gió bẻ hướng sóng với tất cả những tham vọng hiện thực hoá giấc mơ, lại trở về bên cái ôm ấp thấm đượm những tình buồn, nỗi nhớ của nàng thơ của gã, tái sinh trong sự tham lam đã từng nuốt chửng bản ngã của một con người phàm tục.

- Vì em đã cho tôi làm lại tất cả; Em vẫn luôn đợi chờ tôi suốt bấy lâu qua, dù cái thân dạng méo mó này là hư hay ảo, dù biết rằng sắc màu của tương lai là vô tận, là tối tăm độc một đời.

Thề rằng có dòng sông Styx chứng giám, gã sẽ chẳng bao giờ bỏ lại người con gái mà gã yêu ở lại phía sau, tâm giao cho đến vĩnh hằng.

Bourbon Whiskey, đượm vàng như nắng hoàng hôn âu yếm những cánh đồng ngô lúc xế tà. Quốc hồn của nước Mỹ xa xôi, Bourbon yêu dấu của lòng tôi còn rạng rỡ hơn chúng gấp vạn lần.

____________________________________________

- Thì đâu phải ai cũng muốn làm người bình thường khi yêu đâu, phải không anh?

Ta điên đảo, hoài niệm, ta trao gửi nhau những xúc cảm thân mật như đứa trẻ cả ngày quanh quẩn bên chú gấu bông, buồn vui gì đem đến kể tả. Em thích một tình yêu như vậy, thân mến của em. Có khi nào, sóng gió sẽ buông tha đôi mình? Em đã từng tự hỏi, nhưng rồi lại tự trả lời, lại tự gạt phăng đi những suy nghĩ. Ai cũng sở hữu một tình yêu, đó có thể là bất kỳ điều gì, xảy ra hay không xảy ra, giống như chúng mình yêu nhau vậy đấy, quý ngài kia ơi.

Anh đã từng trách bản thân không hoàn hảo, vụn vỡ và chắp vá, chẳng thể bù đắp gì cho em sau những đêm dài đằng đẵng lênh đênh ngoài biển khơi, lạnh lẽo và cô đơn. Em đã khóc, đã hét lên ngu ngốc như thế nào, đã chạy theo anh từ khi nào. Mình đã ôm lấy nhau, như hai kẻ điên giữa trời tuyết đổ. Buốt giá đến tận xương tủy, nhưng mình tự hiểu với nhau, trông hoàn toàn xứng đáng, mũi tên của thần Eros đã một lần nữa, trói buộc em và anh.

Sự cưỡng ép tự nguyện, ái tình mãnh liệt như những đốm lửa rơm, sống trong tiềm thức của Jose Baden.

josedemi | đôi ba chiếc đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ