tình

20 0 0
                                    


[Hanahaki but not usual pt. 1]

Họ đổ lỗi cho duyên mệnh vì chưa sẵn sàng để yêu.

Tận nguồn gốc rễ của những trái tim cô độc, dành trọn tâm tình cho những hoài bão, đam mê cá nhân.

Vốn, những kẻ như vậy không nên nếm thử thứ kết tinh đẹp đẽ của tình yêu, dù chỉ là một lượng. Có ngọt không, ngọt ngào làm sao cho đủ; Có đắng không, đắng chứ, lại còn là rất nhiều; Nhưng bi thảm nhất vẫn là cái dứt áo tuyệt tình, ngoảnh đầu lại chẳng còn mang đậm yêu thương.

Những đứa trẻ ngơ ngác và hồn nhiên, này là nạn nhân cho trò đùa tiêu khiển của số phận.

***

Gác lại ly rượu trên tay, đoá hồng đen tựa đầu bên bậu cửa sổ. Hướng ánh mắt về cuối chân trời xa xăm, nàng đang mong chờ điều gì? Người phụ nữ ấy đã thực hiện được ước mơ của mình, điều mà nàng ta mặc niệm rằng mình chỉ có thể dành cả đời để theo đuổi nó.

Bước sang tuổi tam tuần, Demi còn chẳng thể tin nổi, con đường dẫn đến ảo mộng năm xưa của mình, lại ngắn ngủi đến như thế. Hoàn thành công thức Dovlin còn dang dở, gầy dựng lại danh tiếng năm xưa của Bourbon's, kể từ ngày người anh trai ra đi chẳng tăm tích, danh vọng và tiền tài ập đến như sóng vỗ. Nếu không muốn nói rằng Hoa hồng đen đã làm tốt hơn thế ngàn vạn lần.

Nửa cuối thanh xuân đã trôi qua như vậy, mục tiêu cả đời cũng chỉ đến thế. Ngày mai lại là một ngày mới, nhưng đoá hồng đen ủ rũ lại chẳng biết đi về đâu. Nàng cảm thấy thật chán chường. Còn đâu nữa những tình nồng rực cháy năm xưa? Bốn năm, quãng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài, đã là những sương gió, bão bùng và cả niềm tin mà Demi đã phải đánh đổi.

Demi còn chẳng biết liệu mình có hối hận hay không? Nàng đã sống những tháng ngày đảo điên giữa guồng quay không hồi kết của số phận, vô vị đến chán chường. Đêm tối, thắp lên ánh đèn dầu mập mờ như chính tương lai, bên quầy pha rượu quen thuộc, phủi đi lớp bụi mờ của quá khứ, ôn lại chuyện cũ tình xưa.

Trong lòng cồn cào những xúc cảm che giấu đã quá muộn màng để nói ra, tuy không còn nồng nàn như hôm nao, nhưng đủ để đưa một kẻ từng trải như Bourbon rơi vào dòng chảy chậm rãi của ký ức, như thể cuốn băng tua chậm về lại miền quen thuộc xa xôi.

Cũng đã từng là một thiếu nữ thanh tú rạng ngời, và biết yêu. Nhan sắc có thể là một đặc quyền, nhưng để được yêu, thì lại là một câu chuyện khác. Thưa rằng, vì đam mê mãnh liệt đã cản bước nàng đến với tình nhân, Dovlin là thức cồn ma mị đến nhường nào cơ chứ.

Tuổi hai mươi mốt đã se duyên đoá hồng đen đến với người được cho rằng là tri kỷ - Jose Baden. Hắn là một kẻ nằm giới thượng lưu, là một quý tộc, chẳng điều gì là hắn không sở hữu trong tay, từ tiền tài, danh vọng đến xuất thân, là bậc thánh thần trong mắt lũ dân đen hèn mọn.

Dovlin từng một thời dệt nên mối tình đầy uẩn khúc giữa hai kẻ hai tầng lớp đối nghịch nhau năm nào, nhưng cũng chính vì thứ men rượu cay nồng, đốt cháy cả cổ họng kẻ thưởng rượu, sầu thay đã tàn phai cùng mảnh tình mây thơ dại. Đôi uyên ương đã quá coi thường quyền năng của tình yêu, báng bổ thứ tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian này; Vì vậy có lẽ, sợi liên kết giữa hai nửa linh hồn có vô tình đứt đoạn, mãi mãi chẳng thể nào nối liền.

Vai kề vai, sát cạnh nhau đôi bằng hữu tri kỷ. Họ chìm đắm vào thế giới thần tiên của những chai vang có tuổi đời hơn nửa đời người. Nhưmg thật nuối tiếc làm sao, cuộc tình trong mộng chớm nở, rồi tàn phai theo sương gió.

josedemi | đôi ba chiếc đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ