Hoàn

12 3 0
                                    

- A Phiến, cậu ổn không?

Vị nữ nhân đi trước mặt y nhìn y đầy lo lắng, nhẹ nhàng gọi tên y

- Ân, mình ổn mà,Tiểu Quyển

Đôi mắt y hững hờ nhìn kẻ trôi thật xa, dù người nọ đang ở rất gần ngay trước mắt y đi?

Y liệu chăng lại có ý nghĩ mình bị bệnh rồi, căn bệnh mang tên tương tư, không những thế lại yêu đơn phương

Nếu ai hỏi y, yêu đơn phương một người, có đau đớn không?

Xin trả lời là nó đau đớn lắm, đau đến độ không thở được.

Y đâu thể nào biết được, có một mầm hoa đang dần nảy nở trong tâm y, một màu hoa xanh biếc xinh đẹp vô cùng.

Rồi những mầm hoa đấy dần chớm nở, đẹp thì đẹp đấy, nhưng chúng bóp nghẹt buồng phổi y, đau đến không thở được.

Thời gian cứ vậy trôi qua, giờ y và cô ấy đều đã lớn cả rồi, nhưng nó vẫn rất đau, tuy vậy, y lại không gỡ chúng đi, đơn giản vì y không muốn chối bỏ cảm xúc đang nảy nở này, tuy vậy, chúng nảy nở nhanh đến mức đáng kinh ngạc, đến nỗi từ lâu, y vẫn không hiểu tại sao mình vẫn mãi cố chấp.

Bước lên trên dãy núi cao sừng sững, đôi mắt y hướng lên trên.

Hôm nay y đến đây là để tuyển sinh....

Vị sư phụ này nghe bảo là một mình xưng đế vương ba ngàn thế giới, tạo ra một môn đồ đến cả thần linh cũng phải kiêng dè

Người đó xưng là Họa Thiên 

Tai họa của cả một bầu trời.

Dãy núi kéo dài vô tận nhưng vẫn đông nghịt người tìm đến hiện ra trước mắt y hùng vĩ vô cùng.

Bước lên trên những bậc thang một cách vô cùng khó khăn, bệnh của y lại nặng hơn rồi.

Tiếng ho khan vang từng đợt kéo dài, từng cánh hoa xanh biếc rơi xuống từ cổ họng y.

Vậy là y nghĩ rằng y biết chính xác y bị bệnh gì rồi.

Là tương tư chi hoa....

Đôi mắt y nhìn về khoảng không vô định, tiếng ho khan kéo dài từng đợt một khiến y càng thở khó khăn hơn.

Cho đến khi, y ngất đi....

__________

Hình bóng một vị nam nhân bộ tóc trắng xóa tựa màu tuyết cùng đôi mắt màu đồng liếc nhìn xung quanh đầy ưu tư , mặc trên thân kimono thuần bạch tiến đến gần y, đôi mắt thoáng chút dao động.

Cậu ta đến gần y, thoáng chốc liền bế y lên, bước tiếp về phía ngọn núi cao sừng sững chạm đến đỉnh của bầu trời này....

____________

Đôi mắt đen láy của y khẽ chớp, buồng phổi y nặng trĩu xuống, như có như không bị bóp nghẹt lại.

Y ho khan, từng đợt cánh hoa theo đó mà rơi xuống đất, vị nữ nhân ngồi ngoài kia vì vậy mà nhìn đến phía y.

-Hanahaki sao?

Tương tư nở rộ trong tim taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ