1

1.2K 133 4
                                    

"Tôi định tỏ tình với anh Oikawa vào sinh nhật sắp tới."

Hắn đã nghe phải chuyện chấn động trời động đất gì thế này. Oikawa như thể không tin nổi vào tai mình. Một xúc cảm kì lạ bắt đầu dấy lên trong người hắn.

Để hiểu rõ chi tiết hơn thì phải quay lại vài tiếng trước, lúc mà Oikawa đang chán nản sau giờ tan học theo quy định. Vốn ra hắn sẽ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ như thường lệ, nhưng hôm nay là thứ hai, một khoảng thời gian câu lạc bộ bóng chuyền trường Aoba Jousai sẽ không hoạt động.

Còn vài tiếng nữa Oikawa mới phải đón thằng cháu mình. Và chắc chắn hắn không muốn đứng yên đây trong vài tiếng để chờ mấy cô gái đi qua thương xót bắt chuyện đâu. Hắn còn lâu mới làm thế. Iwaizuki đã trở về nhà rồi. Hanamaki và Matsukawa cũng vậy. Hắn vì thằng cháu nên chưa thể về được nhà.

Oikawa hậm hực quyết định bước đi. Đi đâu cũng được, miễn sao vẫn kịp giờ về đón thằng nhóc con kia là ổn. Oikawa đá mấy cục sỏi chắn ngang đường mình. Bỗng dưng hắn lại nghĩ tới một bóng hình thiên tài quen thuộc.

Để nói thì Oikawa rất ghét thằng nhóc thiên tài chuyền hai Kageyama Tobio đấy. Một phần vì nó là thiên tài, một phần vì nó thiên tài ở vị trí chuyền hai. Chung quy lại vẫn tại hai chữ "thiên tài". Nên chẳng khó gì Oikawa Tooru, một chuyền hai, lại cảm thấy không ưa gì nhóc con hậu bối thời cấp hai của mình. Hắn từng nhớ có lần mình bị ám ảnh định ra tay đánh Kageyama cơ.

Lại càng chứng tỏ Oikawa vô cùng không ưa Kageyama.

Sau vụ đó, có lẽ là nhờ Iwaizumi mà Oikawa không còn cảm giác ghét tới mức muốn đánh Kageyama nữa. Chỉ là không ghét tới mức muốn đánh nhau thôi. Chứ ghét thì vẫn cứ hoàn ghét.

Song lúc nhận ra, Oikawa đã đến gần cao trung Karasuno tự lúc nào. Oikawa bàng hoàng như thể không tin vào mắt mình. Hắn đang cố gắng làm cái gì thế, tự chạy đến nhìn mặt kẻ mình ghét rồi tự đào hố chôn mình à. Hắn bực dọc xoa mạnh phần tóc sau gáy, hắn bị điên rồi.

"Này Kageyama, cậu có ấn tượng gì về đại đế vương không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Oikawa theo phản xạ như bị bắt làm chuyện xấu, vội vội vàng vàng tìm cách nấp vào cột điện bên đường. Khoan, sao hắn phải làm vậy? Oikawa không thể lí giải nổi hành động bộc phát của chính mình. Hình như vừa nãy có người nhắc tới hắn ta thì phải. Nghe cái giọng phát ghét này chắc chắn không nhầm được, chính là nhóc lùn bên Karasuno, một đứa ngốc giống Kageyama.

Oikawa rủa thầm, có cần trùng hợp ngẫu nhiên thế không. Hắn chỉ "tình cờ" đi ngang qua, nhóc lùn đã tìm ngay chủ đề nói về hắn rồi. Đã vậy... Vì nhóc lùn đi ngược hướng với chỗ nấp của Oikawa, không khó để hắn nhòm ra khỏi cột điện liếc nhìn theo bóng dáng một cao một thấp kia. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, có nhóc lùn sẽ có Kageyama. Hai đứa nó tìm cách nói xấu hắn đúng không.

Oikawa đay nghiến cái răng đáng thương, trừng mắt lia hai đứa thua mình những hai tuổi. Được lắm Tobio, là đàn em mà tìm cách nói xấu đàn anh là cực kì tệ hại đấy.

Kageyama hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi về câu nói của Hinata. Dường như để ấn tượng sâu sắc về Oikawa thì chắc hẳn không nhiều, nhưng Kageyama đặc biệt nhớ nhất một chuyện.

[Haikyuu] Hate and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ