Danton sương sớm

62 5 0
                                    

Danton của em chẳng mấy khi ngủ quá giờ trưa, Danton của em có ngàn thứ đê mê khiến anh ấy thao thức.

Mỗi khi thức dậy, em luôn thấy Danton và ngổn ngang giấy bút. Con chữ của anh rải đầy bước chân em, đôi khi anh ấy lại nhíu nhẹ hàng mày, nhặt nhạnh từng đơn giấy nhàu nát.

Danton mang sức sống vào con chữ, mang nhiệm màu vào trang giấy và tưới tiêu cho thần thoại cái tôi lạ lùng của mình.

Trong thần thoại của Danton, chốn địa đàng nơi không dành cho Adam và Eva, mà anh mang vào một nàng tiên tóc dài như suối, tóc vàng ánh lên giọt sương mùa hè hứng nắng mới, đặt nàng ngồi dưới gốc cây táo ngon lành để nàng tự do thu hái, cho nàng đôi cánh để bước chân dưới làn váy dài tự tay nàng thêu hoa thêm nhẹ nhàng. Nơi đây luôn ấm áp, mặt trời luôn chiếu rọi cả ngày khiến cho bóng tối không thể lẩn mình, mọi sinh vật đều yêu lấy nàng không rời.

Em hỏi anh, tại sao hiệp sĩ hay hoàng tử của nàng không ở đấy? Anh lắc đầu, bởi anh đã cho nàng tiên ấy vườn địa đàng tuyệt nhất.

Thế nên em nói, anh hãy tự đặt chân vào vườn địa đàng của mình đi. 

Trong suy nghĩ của em, mọi thứ anh cho đều là hình phạt. 

Nàng tiên của anh...

Chân không thể lún sâu vào tràng cỏ ẩm mướt, đôi cánh to lớn lại chẳng thể đưa thân mình bay vượt qua những tán cây bao phủ phía trên đầu, ánh nắng lọt qua kẽ lá luôn nhiễu giấc ngủ trưa. Sinh mệnh hình người như nàng tiên ấy vô địch và bất tử, còn nỗi cô đơn thì cứ ăn mòn từng sinh vật đơn chiếc, cả tình yêu mọi sinh vật dành cho nàng tiên ấy không thể thắng thế trước chán nản, bi quan mà chọn quyên sinh dưới gót chân nàng.

Nhưng anh luôn thấy mọi thứ anh cho thật đẹp. Dáng dấp nữ thần và khu vườn anh mơ trong giấc ngủ ít ỏi, anh đã đưa vào hiện thực. Anh là bàn tay vô hình thao túng mọi thứ, là vị chúa trên cao trong thế giới thần tiên anh tạo ra cho người con gái ấy.

Anh luôn mãi kiếm tìm một hình bóng. Trong kí ức đã cũ.

Em luôn biết.

Cô gái với mái tóc vàng và óng ả như nắng chiếu vào sương sớm.

Anh dạo chơi khắp "vườn" để lật tìm trong từng nụ hoa e ấp, mong thấy được nàng tiên hoàn hảo để anh nuôi dưỡng.

Biết bao cô gái sẵn sàng nhận lấy mọi thứ anh cho, sẵn sàng làm một phần trong khu vườn địa đàng của anh.

Nhưng em biết chẳng có ai được làm tiên nữ cả. Anh mang tất cả vào để rồi mọi sinh vật đều héo mòn vì cô đơn buồn tủi.

Riêng cô thần nữ ấy vẫn sống mãi, đóng vai nàng vệ thần hoàn hảo anh yêu.

Nhưng Danton của em, anh mang ánh sáng rực rỡ đến mà không hiểu. Nàng vệ thần của anh, là sương sớm mỏng manh, đã tàn lụi từ lâu. Còn sống tới tận bây giờ là tượng đài trong lòng anh, để anh mãi tiếc nuối vì không thể nhìn thấy lại một lần nào nữa.

Còn riêng em, chỉ mong rằng lần cuối anh mở mắt là mái tóc em đen như trời đêm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dantes Beauregard - biên kịch trẻ triển vọng của nhà hát lớn Fontaine, đã được tìm thấy, chết bí ẩn tại nhà riêng cuối hẻm Law trên Đại Lộ Lớn. Nguyên nhân tử vong được xác định do một hung khí cùn nhưng kì lạ lại có thể khoét một lỗ lớn trên ngực. Thi thể không nguyên vẹn với bộ phận bị mất là 2 ngón tay cái và trỏ của bàn tay phải, bị con dao sắc tìm thấy tại hiện trường cắt đi. Hiện trường không bị xê dịch và vết máu lớn hắt trên rèm cửa thành đường dài từ trần xuống sàn. Hiện tại chưa kiếm được manh mối nào của hung thủ...




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mục RữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ