Iruma bị đánh thức bởi âm thanh tru tréo kinh khủng từ chiếc đồng hồ báo thức.
Dù có là một người tốt tính đến đâu, nhưng những lúc như vầy, Iruma chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống thứ đồ vật suốt ngày chỉ biết làm người đau tim đó.
Suy nghĩ ấy quả thật như một ác ma đích thực, Iruma tự hỏi có nên thổ lộ cho Oji- chan về điều này, biết đâu ông sẽ vui mừng vì sự "tiến bộ" của cậu mà chấp nhận quét thứ đó ra khỏi phòng cậu chăng?
Mang theo nghi hoặc sâu sắc, Iruma rời giường đi đến cửa sổ, mặt kính trong suốt được lau chùi sạch bóng cho cậu thấy bên ngoài bây giờ là một bầu trời có màu cà tím, trên không trung tràn đầy những con dơi bay chấp chới.
Gương mặt mới vừa tỉnh ngủ của Iruma lập tức lộ ra biểu tình khó nói hết, một ngày như thế này được coi là đẹp trời ở ma giới, nhỉ?
Xua đi kỳ dị trong lòng, Iruma lơ đễnh hướng tầm mắt về bóng dáng huyền ảo và đồ sộ của ngôi trường Babyls đằng xa, chợt sực nhớ ra hôm nay mình còn phải đi học, lập tức cuống quýt ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Nhưng khi di động chỉ mới được vài bước, cậu bỗng dừng lại, khuôn mặt toát lên vẻ rối rắm.
Đến trường? Chạm mặt với người đàn ông Naberius Kalego đó sao?
Naberius Kalego, một giáo viên mang vẻ ngoài lạnh lùng và tính cách thì cực kì hà khắc. Anh ta là thiên địch của những nụ cười, có một cái miệng chuyên thốt ra những lời cay độc và sở hữu một trái tim lúc nào cũng hướng đến việc tìm kiếm điểm tệ hại ở người khác.
Một nhân vật đáng sợ như vậy, cho mười lá gan Iruma cũng không dám tiếp cận. Thế mà vận mệnh cậu lại quá đen, à không, nói thế chưa đúng, phải nói là bởi vì vận mệnh cậu lúc nào mà chả đen nên mới xui xẻo biến Kalego trở thành sử ma của mình trong buổi nghi thức triệu hồi vào tuần trước.
Nhớ lại ánh mắt như muốn giết người của Kalego khi ấy, Iruma chỉ cảm thấy cực kì oan ức, nhiều lần giải thích bị chôn vùi trong những câu gầm rú, cậu gần như tuyệt vọng khi không thể chứng minh đây là một sự việc ngoài ý muốn, rằng chính cậu cũng không biết cái quỷ gì đã xảy ra!
Hậu quả của việc trót ràng buộc với "sử ma" khủng bố nọ là Iruma đã không dám nhìn thẳng vào mắt Kalego nữa. Vào lớp thì niệm thần chú vô hình, cố tình ngồi cách thật xa khỏi tầm mắt đối phương, như thể e sợ nếu lại gần anh ta, cậu sẽ bị bộ mặt đằng đằng sát khí đó xiên xỏ qua cơ thể hết lần này đến lần khác, lại hết lần này rồi tới lần khác.
Quan hệ thầy trò đã diễn ra một cách đông cứng như thế cả tuần nay rồi.
Nỗi sợ của Iruma với Kalego thậm chí lớn đến mức chính cậu cũng không ý thức được bản thân có lẽ nên tìm một giải pháp làm nguôi ngoai đi cơn giận của anh ta.
"Ước gì hôm nay không cần phải đến trường..." Iruma uể oải lặp lại mơ tưởng một cách vô vọng.
Khi thấy cháu trai yêu quý mang bộ mặt ảm đạm vào bàn ăn, Sullivan không cấm quan tâm hỏi, "Tối qua ngủ không ngon sao, Iruma- kun? Chẳng lẽ loại dược thảo an thần ta hái trên đỉnh núi cao nhất ma giới bí mật trồng trong phòng cháu không có tác dụng? Aizooo~, thật là khiến người thất vọng mà... Ta cảm thấy sự vô dụng của bản thân cũng cao như đỉnh núi ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mairimashita! Iruma- kun] [Kalego x Iruma] Sensei, Sao Hôm Nay Thầy Lạ Vậy?
FanfictionVì có khá nhiều bạn inbox muốn mình đăng tải lại mấy fanfic về [Mairimashita! Iruma-kun] quá nên mình chiều lòng các bạn nhé. Mình chỉ đăng mấy fic đã hoàn thôi. Chúc các bạn đọc vui.