Chương 1#

4.6K 163 2
                                    

Ngày hôm nay là một ngày không dễ chịu gì cả khi trong ngày sinh nhật của một người đang bận rộn với những văn bản hợp đồng, anh ta đang cực kỳ khó chịu và mệt mỏi khi phải ở lại công ty dù là một chủ tịch,

Ma dù sao anh cũng không hề mong muốn cái sinh nhật này, không có cũng không sao, dù gì từ khi ba anh giao lại chức chủ tịch cho anh, anh đã không còn thời gian để làm những chuyện gì cả,

"Alo, ba có chuyện gì thế ạ " anh đang bận rộn với một đóng hợp đồng làm ăn nằm trên bàn, thì đột nhiên lại có điện thoại gọi đến, ngước nhìn điện thoại thì hiển thị người đến là ba anh,

"A Chiến, con có thể bỏ ra một chút thời gian về nhà hôm nay được chứ, có một người đang chờ con ở đây nè " đầu dây bên kia giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói với anh rằng có một người đang chờ anh, muốn anh nhanh chóng về nhà,

"Là ai vậy ạ, nếu không quan trọng thì để sau đi, con rất bận "Tiêu Chiến phải vừa đánh máy vừa nói chuyện, không một chút suy nghĩ đó là ai, còn trả lời với giọng cộc lốc lạnh lùng,

"Là a Bác, chú con từ Hàn Quốc trở về rồi " nói xong vừa định cúp máy, thì nghe ba Anh nói là a Bác từ nước ngoài đã về,

"Được rồi, con sẽ sắp xếp thời gian " nghe đến người tên Bác, Anh ngay lập tức khựng người lại, rồi mới chợt lại Anh tiếp tục bấm máy làm việc, miệng thì đồng ý về nhà,

A Bác, cậu ấy tên là Vương Nhất Bác, là một đứa trẻ từ cô nhi viện, được ông bà nội của anh nhận nuôi làm con, khi ông bà anh đang chăm sóc đến thăm trại cô nhi, ông bà nhìn thấy cậu ta liền xin về làm con, vì cậu ta rất đáng yêu với bộ dạng nhỏ tuổi,

Lúc đó thì anh chỉ mới mười tuổi, còn cậu ấy thì được bốn tuổi, nhưng nhìn rất nghiêm chỉnh không quậy phá như các những đứa trẻ cùng tuổi, vì nhìn rất là người lớn, nên ông bà anh thích mà xin nhận nuôi,

"Trần Tử Huân, bảo các nhân viên đang ở lại tăng ca thì hãy cho về hết đi và hãy bảo Tiểu Mậu chuẩn bị xe, hôm nay tôi về nhà mẹ " ngồi một lúc công việc cũng đã xong mới phát hiện đã bảy giờ tối, anh lập tức gọi điện bảo Tử Huân thông báo cho tất cả được về nhà, và còn bảo y đưa mình về nhà ba mẹ ruột,

"Vâng Chủ Tịch " Đầu dây bên kia khẽ trả lời một tiếng với giọng rất nhỏ nhẹ và tuân theo lời anh vừa giao,

Tiêu Chiến là một chủ tịch tập đoàn lớn, có được hai người luôn luôn chung thành đi theo anh, một là trợ lý tên Trần Tử Huân, với gương mặt lạnh như băng, làm việc rất tỉ mỉ nhanh gọn, kế tiếp là tài xế của anh, tính cách cũng trầm, nhưng vui vẻ hơn Tử Huân, dù là một tài xế nhưng độ nhanh nhẹn và làm việc không thua gì Tử Huân, và anh còn thêm một đoàn nhân viên trong công ty, hai nữ thư ký xinh đẹp,

"Tiểu Mậu, ghé tiệm bán trái cây " Tiêu Chiến sắp xếp trên bàn làm việc xong xuôi, mới cầm chiếc Áo khoác nhanh chóng đi xuống công ty chuẩn bị về nhà họ Tiêu, lúc đi giữa đường Anh bảo Tiểu Mậu ghé mua trái cây và hoa cho phu nhân Tiêu gia, tức là người mẹ của Anh,

"Vâng Chủ tịch " Tiểu Mậu vừa lái xe ngay lập tức gật đầu và chạy đến tiệm bán hoa và trái cây, sau đó đến nơi Tử Huân bước xuống mua một giỏ trái cây loại tốt nhất, và bó hoa cúc trắng, mà mẹ Anh thích nhất,

[Bác Chiến] Lão Công Là Chú Tôi, Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ