Chương 11#

1.6K 82 2
                                    

Thật sự đêm nay là một đêm tồi tệ với Tiêu Chiến, anh đã nhiều lần chống cự, van xin đau đớn bên trong mỗi cú ra vào của cậu ta, nhưng điều vô ích, hai tiếng trôi qua như đối với anh ác mộng lại tiếp tục xảy ra với anh thêm một lần nữa,

"Tôi... Tôi xin chú, dừng... Dừng lại đi, tôi thật sự không được nữa... Nữa rồi " ngay lúc này không chịu đựng được nữa, anh cố gắng dùng chút sức để thốt lên lời nói,

"Em gấp gáp làm gì, tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn " tuy Nhất Bác đã ra bên trong anh rất nhiều, dù đã thoải mãi anh từ lâu, nhưng cậu không thể dừng lại, cậu muốn anh đến cực hạn,

"Ưa... " cảm thấy lời nói cuối cùng với sức lực của mình trong vô vọng, anh buông xuôi nằm mệt mỏi đến một cái nhấc tay cũng không còn sức lực, sao có thể chống cự được nữa anh chỉ biết cứ để bản thân như cái xác không hồn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm,

Nhất Bác cuối cùng cũng chịu tha cho anh, nhưng lúc rúc đại vương to lớn kia ra, kèm theo những chất dịch của cậu ra bên trong anh khá nhiều, sau đó muốn nhìn thấy gương mặt anh, thì phát hiện anh đã thiếp đi rồi,

"Bầm rồi " nhìn thấy anh nằm trên giường, cậu quên là trên tay vẫn còn chiếc còng mà lúc nãy cậu đã còng anh lại, sau đó nhanh chóng dùng chìa khoá mở ra, và phát hiện trên tay anh đã bị bầm tím đen lại,

Cậu nhìn nó mà cảm giác đau lòng, tự trách bản thân mình quá mạnh tay rồi, cậu ôm lấy anh đi vào nhà tắm để làm vệ sinh sạch sẽ cho anh, và cho anh lên giường ngủ và ngủ cùng anh,

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy, chợt nhìn thấy Nhất Bác đang ngủ cạnh mình, nhớ ra hôm qua cậu ta đã cưỡng đoạt anh,

Cau mày khó chịu anh tức giận, cảm thấy thân thể khá đau, vì hôm qua anh đã cảm nhận hết nổi đâu tâm hồn lẫn cả thân thể,

"A... " anh hiện giờ không muốn ở đây với cậu ta nữa, sau đó anh quay đi nhẹ nhàng chánh để cậu ta tỉnh giấc và phát hiện anh sẽ không ổn, nhưng lúc vừa bước chân xuống giường anh lập tức khuỵ ngồi xuống dưới sàn nhà,

"Không sao chứ, dậy rồi à, em muốn đi đâu " Ngay lúc này Nhất Bác nghe tiếng anh, lập tức hốt hoảng giật mình dậy nhìn xung quanh, thì phát hiện anh đang ngồi bẹp dúm dưới sàn nhà, cậu nhanh chóng nhảy xuống đỡ anh lên,

"Buông tôi ra, không cần chú lo " tuy biết Nhất Bác đã tỉnh dậy, tay lập tức thuận tiện cầm lấy được cái Áo sơ mi của Nhất Bác mặc vào rất nhanh, sau đó khó chịu hất tay cậu đang nắm lấy mình,

"Tôi đỡ em " Nhất Bác bị hất ra, cảm thấy anh đang giận, nên đành nhịn anh, mà muốn đỡ anh lên,

"Buông... Ah " lần này Tiêu Chiến ghì xuống không chịu đứng lên, còn bướng bỉnh vùng vẫy tay cậu ra, thì đột nhiên anh bị nhấc bổng lên thật nhanh,

"Em là đang muốn châm lửa tôi rồi " Nhất Bác mặt hùng hổ đang chịu đựng nội tâm mà cậu đang kiềm chế nó, nếu không bịch miệng anh lại, thì không biết cậu sẽ làm gì anh tiếp theo,

"Đừng... Đừng làm nữa, bên dưới còn đau lắm " tưởng chừng lời nói của cậu vô ích, nhưng không ngờ lại có hiểu quả, anh nghe những lời cậu nói anh liên sợ hãi im lặng và không kháng cự hay vùng vẫy gỉ cả,

[Bác Chiến] Lão Công Là Chú Tôi, Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ