6. Chuyện đau ốm

1.1K 158 11
                                    

Lại một lần khác, Jisung tức tốc chạy sang trường của Hyunjin.

Căn bản từ tối hôm kia Hyunjin đã có dấu hiệu lạ, trả lời tin nhắn thì hời hợt, cái gì cũng ừ với à, hỏi làm sao thì mãi mới chậm rì rì rep lại "không sao cả". Sang đến hôm qua thì hoàn toàn lặn mất hút luôn, nhắn tin không rep, gọi cũng không bắt máy.

Thế là nó tạm hoãn hết việc của mình ở trường, nhanh chóng sang xem người yêu bị làm sao.

Còn nếu không làm sao mà lại dám bơ nó, thì đừng trách tại sao cậu người yêu bé nhỏ lại có thể biến hình thành quái vật mặt xanh nanh vàng trong vòng một nốt nhạc.

Lúc Jisung bước vào căn hộ của Hyunjin, quả nhiên đập vào mắt nó là một cái ổ chuột, với quần áo, sách vở bừa bãi khắp nhà, trên bàn vẫn còn hộp mì ăn dở sắp mọc nấm tới nơi, còn con người gây ra tất cả những thứ này thì đang nằm mê man trên giường.

"Hyunjin! Hyunjin!" Nó vừa vỗ lên khuôn mặt của người yêu, vừa hốt hoảng vì nhiệt độ bỏng rẫy mà tay mình vừa chạm phải.

Hyunjin hé mắt ra, chớp chớp nhìn nó:

"Jisung? Trời ơi không phải mình bị ảo giác thật rồi chứ?"

"Ảo giác cái gì, tớ đây! Ăn ở làm sao mà ra cái nông nỗi này! Giời ơi từ tối hôm kia tới giờ đã ăn gì tử tế chưa? Đã uống thuốc chưa?"

Hyunjin nhìn chòng chọc cậu, ngơ ngẩn lắc đầu. Jisung chép miệng cảm thán, sao ốm vào tự nhiên lại ngoan ngoãn dễ thương ra thế này chứ, mắt cứ tròn xoe nhìn mình y như em bé.

"Nào, ra tớ sờ xem nào."

Hyunjin trở nên tỉnh táo:

"Sờ cái gì, tớ vẫn còn ốm mà."

Jisung tức nghẹn đến suýt tắt thở:

"Đầu óc đặt đi đâu đấy? Ốm thành ra thế này rồi mà vẫn chỉ nghĩ được đến mấy cái đấy à? Đưa cái đầu đây sờ xem sốt cao không nào!"

Hyunjin dịch đầu ra cho Jisung sờ, trán cậu vừa nóng vừa dấp dính mồ hôi.

Jisung đi nấu vội một nồi cháo trắng ép Hyunjin ăn, rồi lấy thuốc cho cậu uống. Nó lấy nước và khăn lau người cho cậu, đổi luôn cho cậu bộ quần áo khác sạch sẽ thoải mái hơn. Khi thuốc bắt đầu có tác dụng, mi mắt Hyunjin díp lại, ngoan ngoãn ngủ một giấc trên giường.

Jisung thở phào, đứng dậy đi dọn dẹp phòng cho cậu. Quần áo bẩn đem bỏ vào máy giặt, sách vở xếp gọn lên giá, đổ hết đống đồ ăn thừa đi rồi rửa sạch bát đũa trong bồn.

Giữa buổi chiều, Hyunjin tỉnh lại thì thấy nhà cửa đã sạch bong. Cậu hơi choáng váng ngồi dậy, nhìn quanh quất không thấy Jisung đâu bèn tự mình đứng lên đi tìm.

Jisung đang phơi quần áo ngoài ban công, tay áo nó xắn cao, mắt hơi nheo lại vì nắng.

Mùi xà phòng thơm tho sạch sẽ và hình ảnh cậu người yêu đang miệt mài phơi đồ trong nắng đáng yêu quá đỗi, Hyunjin cầm lòng không được bổ nhào tới ôm lấy Jisung từ phía sau:

"Người yêu ai mà vừa xinh xắn vừa chăm chỉ thế này, phải cướp về mới được."

Jisung giật mình, quay đầu lại càu nhàu:

"Giời ơi đi vào trong nhà! Vừa mới tỉnh táo được tí đã ra ngoài đây phơi nắng làm cái gì?"

Hyunjin tủi thân rút vào trong bóng râm:

"Hung dữ quá, không thèm cướp về nữa."

Jisung vừa thương vừa buồn cười, phơi quần áo xong đi vào nhà ngoắc ngoắc cậu:

"Nào, ra đây sờ lại nào."

Hyunjin ngoan ngoãn chìa cái đầu ra, Jisung sờ sờ phát hiện đã hạ sốt liền thở phào nhẹ nhõm:

"May quá hạ sốt rồi. Cậu í, khờ ơi là khờ. Ốm cũng không biết đường uống thuốc. Tớ không sang có phải là cậu chết dí luôn trong phòng rồi không?"

Hyunjin cười hì hì, dúi đầu mình vào lòng Jisung:

"Bởi vậy, có người yêu thật tốt, nhỉ?"





Ai đã có người yêu như mấy người đâu mà biết ._.

✓ HyunSung/HwangHan | Chuyện những kẻ yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ