Khi rời khỏi đó, tâm trạng cô rối bời, nhưng phần chính là ân ẩn đau, vừa hy vọng cho nàng được hạnh phúc. Dù có suy nghĩ thế nào thì cô vẫn cảm thấy mất mát, trống rỗng, cảm giác vẫn như mới, chỉ là lần này cô biết chắc rằng 'cuối cùng, nàng ấy cũng rời xa cô thật rồi'.
Lái xe chạy thẳng đến quán bar quen thuộc, đã lâu không đến, kể từ khi chuyển đến đó. Vẫn không gian cũ, rất thoải mái, gọi đồ uống cũ, vừa nhấp môi một chút đã nghe giọng nói phía sau.
"Hôm nay sao?"
"Ừng, nàng rất đẹp" kết thúc Chaeyoung ngửa cổ uống hết chất lỏng sóng sánh trong ly.
"Uống nhiều không tốt, chỉ hôm nay thôi"
"Được rồi, được rồi, một chút thôi" Chaeng cười xòa rồi tiếp tục uống, chất lõng đắng, cay nồng vừa xuống cuống họng lại lạnh ngắt, dư vị ngọt đắng lẫn lộn, nó làm cô bình tĩnh lại.
"Chị có việc, cứ uống đi, chị sẽ đưa em về sau"
"Ừ, tạm biệt" vẫn tiếp tục rót đầy ly rồi gật gù thay cho lời chào.
____
Sau buổi lễ, nán lại một chút để nghe lời chúc phúc của mọi người, đến khi tiễn khách về gần hết chỉ còn những người thân ở lại phụ giúp thu xếp.Tạm biệt mọi người, cùng vị hôn phu của mình lên xe đến sân bay cho tuần trăng mật ở Thụy Sĩ. Người ấy có vẻ rất vui, bàn tay siết chặt, đôi môi vẫn nở nụ cười, ánh mắt nhìn nàng sáng lấp lánh. Trong lòng Mina bây giờ chỉ là trống rỗng, và mất mát nhưng mà vẫn đáp lại những cử chỉ yêu thương của người ấy. Bóng lưng ấy ra đi cũng là lúc lòng nàng khép chặt lại. Bây giờ với nàng là trách nhiệm, phải hoàn thành nó thật tốt.
"Chúc mừng, buổi lễ thành công chứ?" Người tài xế cất tiếng, giọng nói hơi quen thuộc.
"Rất tuyệt vời" chưa kịp đáp người bên cạnh đã nhanh cướp lời, giọng nói tràn đầy kiêu hãnh, hạnh phục.
"Vậy sao?" Câu hỏi kì lạ "Hai người đẹp đôi lắm" câu nói chúc phúc nghe có vẻ giểu cợt, nhưng mà nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy đôi mắt. Đôi mắt như mắt của người ấy, nhưng lại nhỏ hơn, làm nàng có chút chột dạ, nhưng gạt nó ngay.
Đi được một đoạn đường, nhưng sao lạ quá, đây không phải đường đến sân bay, con đường này rốt cuộc là đến đâu?
"Đây đâu phải đường đến sân bay?"
"Giờ mới nhận ra sao? Cũng đến nơi rồi" vừa dứt lời thì chiếc xe cũng dừng lại, xung quanh đều là cây cối, con đường tuyệt nhiên không có một bóng xe. Nhìn qua bên cạnh thì hôn phu của mình đã ngủ từ khi nào, định đánh thức thì từ trên người tài xế lạ đó chồm xuống định bắt cô lại. Cố gắng chống cự nhưng mà cô ta quá mạnh, cửa cũng bị khóa. Trước khi mất đi ý thức nàng chỉ thấy một mảnh vải trắng bịt miệng mũi nàng lại. Trong mơ hồ người bên cạnh bị kéo đi mất.
"Đem anh ta trở về đi" người tài xế nói với hai người đàn ông mặc vest đen. Lập tức hai người liền khiêng người trong xe đang bất tỉnh nhân sự đến chiếc xe của họ rồi lái đi mất.
Người tài xế đó cũng quay về xe lái đi đến quán bar Chaeyoung đang gục vì uống quá nhiều. Vào đó mang cô ra, nhân viên có ý giúp đỡ nhưng mà nàng ta ra hiệu không cần. Đặt cô phía sau cùng với nàng.
"Chaeyoung à, đây là điều duy nhất chị có thể làm cho em lúc này" nói rồi lên xe chở cả hai người đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi khi trời tắt nắng
Fanfiction"Có những người như xe bus, ta đến sớm phải đợi, đến trễ cũng chẳng chờ..." . . . "Có những người như xe bus vậy, chỉ đưa ta một đoạn rồi ta lại lên chuyến xe khác để đến nơi, không có ta nó vẫn đi, không có ai nó vẫn chạy... một mình ta cũng chở" ...