1

1.4K 79 0
                                    

"Trong lúc em khó khăn nhất gã đã đến bên em mang cho em cảm giác mẹ Mary bên cạnh mình"

cơn gió đông lạnh ngấm vào da em khiến những vết thương trở nên đau rát. ánh mắt mơ màng nhìn ra phía cửa sổ em tự hỏi bản thân liệu khi nào mình mới thoát khỏi nơi đây,khi nào mình mới được tự do. em mất gia đình,người thân.chỉ có một người dì nhận nuôi em. em cứ nghĩ mình sẽ có một khởi đầu mới một cuộc sống mới ai ngờ hiện tại em lại sống cuộc đời nhục nhã.

"không nấu cơm sao? thật là cháu nên biết ta đã nhận nuôi cháu rồi phải biết thân biết phận. cháu không còn là công chúa đâu...nếu không nhờ tiền trợ cấp xã hội ta đã vứt cháu đi từ lâu rồi"

"dì ơi chú chú"

"chú của cháu đi ra ngoài mua bia rồi nấu cơm đi không ông ấy về mà không có gì ăn lại tức lên"

"vâ...vâng ạ"

em lủi thủi đi nấu ăn,nước mắt em rơm rớm. em muốn nói với người dì kia về sự tàn bạo của chồng bà ấy. em muốn nói rằng em đã chịu quá nhiều tủi nhục em muốn thoát ra khỏi căn nhà này thoát ra khỏi hình bóng người đàn ông kia. nước mắt em rơi ra ngày càng nhiều khi nghĩ về cơ thể dơ dáy của mình. từng vết thâm tím, từng dấu vết thâm quầng trên cơ thể em. em chẳng còn là cô gái trong trắng ngày nào nữa em chẳng phải là cô đào mười mấy đôi mươi như ngày nào nữa, em thật dơ dáy và bẩn thỉu.

"mới làm một tí việc mà đã khóc lên khóc xuống làm cho cẩn thận đi không ba mẹ cháu sẽ nhìn xuống và nghĩ rằng ta hành hạ cháu và họ sẽ nguyền rủa ta đó"

"dì ơi chú chú thật sự đã..."

"anh về rồi đây"

em nghĩ rằng đã đến lúc mình cần loại bỏ nơi bóng tối đến lúc những hành vi xấu xa kia cần được mang ra ánh sáng. nhưng cuối cùng sự sợ hãi lại bao chùm lấy em hình ảnh người đàn ông tàn bạo kia ùa về ám ảnh tâm trí em. đôi tay em run run khi đối diện với cái lườm nguýt và nụ cười khểnh mang hàm ý đe doạ. em bủn rủn khắp tay chân và vội lấy chiếc áo khoác mà mẹ đã mua cho. em khoác nó vào hi vọng mình sẽ được bảo vệ đôi chút.

"ở nhà mà mày làm như đang mùa đông không bằng bỏ áo khoác ra đi"

"..."

"tao bảo bỏ ra"

"vâ...vâng"

em chẳng thể nuốt nổi miếng cơm khi ngồi cạnh người đàn ông đó. em sợ em rất sợ,em biết trước mặt dì người đàn ông đó chẳng thể làm gì em ấy vậy mà em vẫn sợ em thật sự rất sợ.

bữa cơm tối kết thúc rất nhanh vì hôm nay có chương trình yêu thích của dì. em thu dọn bát đĩa nhanh chóng rồi quay về phòng của mình. em ngồi thụp xuống mà khóc em nhận thấy ánh mắt ban nãy của người đàn ông kia,em nhận thấy đôi tay mần mò của ông ta. em sợ em sợ ông ta sẽ làm gì mình em khoá chốt phòng lại rồi sợ hãi tiến về phía giường. chùm chăn kín mít thiết nghĩ rằng ông ta sẽ nghĩ mình đang ngủ và chẳng làm gì mình hết. cố chấn an bản thân cố ru mình vào giấc ngủ....

"cháu gái à ngủ rồi sao?"

em hoảng hốt khi nghe giọng nói kia. quay mặt lại là người đàn ông đó phải rồi đây là nhà ông ta mà ông ta có chìa khoá để vào phòng. em lùi lại thật xa ông ta lại càng tiến vào ông ta cười lớn mà vồ đến em,em sợ hãi cố gắng thoát khỏi vòng tay ông ta rồi hô lên thật lớn.

"làm ơn hãy cứu tôi...tôi xin ông tha cho tôi đi"

"hai người làm cái quái gì vậy?"

dì em bước vào trong quát tháo, chửi mắng khi thấy cảnh tượng trước mặt nhưng không phải dì chửi ông chú kia dì chửi em. cho dù em có giải thích bao nhiêu dì cũng sẽ vẫn đánh đập chửi bới em. dì thu gọn đồ của em rồi tống em ra ngoài giữa tiết trời lạnh giá. vậy cũng được vậy em có thể thoát khỏi địa ngục này rồi....

em lang thang trên con phố đông đúc nọ. dừng chân trước nhà ga em ngồi thụp xuống ở đó em lo lắng, sợ hãi giờ em phải đi đâu đây. bỗng chốc em oà khóc thật lớn em có nên đi đến nơi gọi là thiên đàng cùng ba mẹ không nhỉ?

"đừng khóc có tôi đây rồi"

jaehyun; nàng thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ