Chương 25

874 85 23
                                    

"Này, anh nghĩ hiện tại em không thể ở lại đây được nữa rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Này, anh nghĩ hiện tại em không thể ở lại đây được nữa rồi." Nghe xong câu nói của Hứa Giai Thụy y liền ngước mặt lên trao cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Điều hắn nói ai chả biết, cần gì hắn nói. Nhìn ra ánh mắt khinh bỉ của Dụ Sở Tiêu hắn cũng chỉ biết sờ sờ mũi cười cười.

Và sau đó không biết vì lý do gì mà Ý Hiên và y đã qua ở tạm nhà của hắn. Hừ, đâu ra mà không biết, do hắn cứ mặt dày mày dạn chèo kéo y đến nhà hắn đó chứ. Bởi vì chịu không nổi cái sự nhây lì như đỉa đói của hắn mà Dụ Sở Tiêu đành nhận thua. Và mọi người thấy kết quả rồi đó, y và Ý Hiên hiện đang ngồi chễm chệ trên bộ sofa đắt tiền của nhà hắn đây này.

Nhà hắn cũng bị ảnh hưởng bởi động đất khá nhiều nhưng do nhà hắn có người giúp việc a~ Thế là căn nhà vốn dĩ cũng rất bừa bộn nay lại được dọn dẹp sạch sẽ hơn rất nhiều. Đâu có thảm thương như nhà y đâu kia chứ, thật rõ khổ mà.

Từ lúc Dụ Sở Tiêu bước vào nhà những người giúp việc luôn nhìn y chằm chằm, hẳn là nhận ra y là ai đây mà. Nổi tiếng quá cũng khổ lắm nha, đi đâu cũng có người nhìn hết á.

Ngồi xuống bộ sofa y đưa mắt đánh giá xung quanh ngôi nhà này. Kiến trúc ngôi nhà mang hơi hướng hiện đại với khá nhiều tường kính bao quanh, chắc là kính cường lực nên nó chả có chút tổn thương gì khi động đất xảy ra.... Phải nói thật tên nam nhân này cũng có gu thẩm mỹ lắm đấy chứ. Bố cục rõ ràng, kết cấu chắc chắn, màu sắc tự nhiên, vừa khiến cho người khác sự ấm áp thư thái cũng không kém phần uy nghiêm.

Tuyệt đấy!!!

Nhóc Ý Hiên sau khi trải qua sự kiện có chút khủng bố vừa nãy nên giờ có chút mệt mỏi. Nhóc muốn ngủ lắm rồi, cái đầu cứ gục lên gục xuống mãi thôi, nhìn rõ tội.

"Cậu Dụ, mời cậu uống trà." Bác quản gia đặt trước mặt y một ly trà, mùi trà lượn lờ quay mũi. Thơm thật thơm, hẳn là trà lài đi. "Cảm ơn bác!" Dụ Sở Tiêu cười cười cảm ơn bác quản gia, điều đó khiến bác rất hài lòng với vị thiếu phu nhân này. Sao bác quản gia lại nghĩ y là thiếu phu nhân ư? Đơn giản lắm, bởi chưa từng có một người lạ nào được bước chân vào đây cả. Khi xây ngôi nhà này Hứa Giai Thụy đã không ngần ngại mà tuyên bố rằng người mà hắn đưa về đây sẽ là người mà hắn muốn đi đến trọn đời.

Dụ Sở Tiêu không đành lòng nhìn Ý Hiên ngã nghiêng thêm nữa nên sau khi thấy hắn đã xử lý vết thương xong thì liền hỏi Hứa Giai Thụy phòng ngủ của bọn họ. Hứa Giai Thụy nhanh chóng dẫn Dụ Sở Tiêu lên khách phòng, đặt nhóc con đang mắt nhắm mắt mở kia xuống giường, vuốt nhẹ lọn tóc động tác phá lệ ôn nhu. Khiến cho nam nhân nào đó nhìn thấy ghen ghét không thôi, hắn cũng muốn a, hắn cũng muốn y ôn nhu với hắn a...

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ