[Oneshot] [Khải-Nguyên] Trong tiếng hát của anh

4.4K 178 28
                                    

OneShot Trong tiếng hát của anh - Trích  "Hẹn ước Bồ Công Anh" 

Author: Yakasumi Tacamachi (Nhật Vy)

Pairings: Khải-Nguyên

Rating: PG-13

Category: Tragedy, General

Status: Oneshot Completed

Summary:

Anh à, hãy cứ yêu như vậy, dù cho sau này có bao nhiêu cái kiếp sau, anh vẫn luôn yêu em như hoa bồ công anh, anh nhé... Hãy đừng gói gọn đóa hoa trong tay, vì một sớm mai nào đó, nó sẽ chết đi và héo tàn! Anh hãy yêu, hãy để đóa hoa ấy tự do tự tại bay lượn trên bầu trời cao, tự do gieo rắc thứ tình yêu xinh đẹp nhất... Để rồi một ngày kia, hàng vạn những đóa hoa khác lại mọc lên mọc lên, tình yêu của chúng ta vạn phần thêm hoàn thiện và hạnh phúc.

---------------

Từ lúc nhỏ em đã mắc bệnh ung thư máu, có lẽ vì vậy mà cuộc sống đã bớt đi những sắc màu... 

Bên ngoài kia thế giới dẫu lớn đến nhường nào thì trong đôi mắt em chỉ có mỗi gian phòng trống không và đôi ba ngọn gió bốn mùa..

Ngày ấy, trước khi gặp anh, em đã thân với bọn con trai. Đã từng nghĩ đến con gái, nhưng chẳng định nghĩa được gì. Ngày Valentine đến, họ tỏ tình với em, tặng chocolate cho em, nhưng mà anh biết không, lạ thật, em chẳng có bất kì cảm giác nào ngoài 2 chữ "biết ơn". Em đã vô vọng... Vì sao à, vì tình cảm của em thật khác. Em không biết do trái tim mình đã đi sai hướng, hay vì sinh ra đã là kẻ "chẳng giống một ai"

Em vẫn tiếp tục đến trường và học tập trong ngôi trường cấp 3 ngày ấy như một lẽ thường tình, cho đến khi ba mẹ nhận ra thứ tình cảm khác thường của em dành cho một bạn học cùng giới, họ buộc em phải nghỉ học, chỉ để bảo vệ cho em -  bảo vệ danh dự và tiếng nói của em... Em không đến trường nữa, cô đơn hơn, tách biệt với mọi người, sức khỏe cũng chẳng khá hơn được nữa. 

Mỗi ngày, em luôn mải mê tìm hình bóng của người bạn cũ bên ngoài khung cửa sổ, em như chú chim bị nhốt trong lồng, khát khao bay lượn về phía thế giới tươi đẹp kia. Khao khát tìm kiếm thứ tình cảm ngây ngô  trong dòng kí ức đã quá muộn. Em tìm, tìm trong lòng mình khi ấy chỉ một màu cô đơn, tuyệt vọng. Em bỗng ho khan từng cơn, một tay ôm chặt lồng ngực đang nhói đau, một tay bịt chặt miệng - ngăn chúng thành lời. Vậy mà em cũng quen, máu đỏ rơi rớt trên lòng bàn tay tanh tưởi, chỉ lấy tạm vài ba mớ khăn giấy lau qua loa rồi buồn lòng khép đôi hàng mi lại. 

Vào ngày nắng ấy, trời như ấm hơn giữa cái đông của Trùng Khánh, nụ hoa bắt đầu e ấp những chồi non mới, chim bắt đầu ca hát líu lo. Em vẫn ngồi đó bên góc cửa sổ chờ đợi một người, chợt nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh, chắc giờ người đó cũng đã quên mất sự tồn tại của em. Là tiện tay, tiện tay thôi, em kéo rèm cửa sổ lại - kết thúc một ngày sớm hơn dự định - thì em gặp anh... 

Anh - kẻ vẫn thường đi qua lối nhỏ của khu phố vắng, mỗi lần đi ngang qua, lại ngước mắt lên nhìn em. Thế nhưng bao lâu nay em chỉ đuổi theo hình ảnh của người xưa, mà chẳng thèm ngó ngàng đến anh dù chỉ một giây, một phút... Cho đến hôm nay - vào khoảnh khắc này, em bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh hướng về em, vội nép bên bức tường mà bao câu hỏi không kịp thành hình thành dạng "Anh là ai?" "Tại sao lại chú ý đến người như em?" 

[OneShot][KaiYuan]Tổng hợp Khải Nguyên (Au Yakasumi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ