Chạng vạng, những giọt nắng yếu ớt vương nơi rèm cửa. Mặt trời chưa lên cao, chưa thắp sáng bầu trời xám xịt.
Leila Est Vide tựa lưng vào bức tường ố màu, từng tiếng thở dốc khe khẽ vang lên. Gương mặt đáng yêu vốn nên trắng trẻo hồng hào, thế nhưng nay lại tái nhợt, lấm tấm mồ hôi. Em ôm đầu, từng ngón tay len lỏi qua kẽ tóc vàng rụm. Leila thấy toàn thân lạnh ngắt, tựa như vừa được vớt từ hố băng âm độ.
"Lại là cơn ác mộng ấy..."
Em thì thầm, tròng mắt xanh lơ vẫn vương vài tia hoảng loạn. Nỗi ám ảnh của em lại kéo đến, điên cuồng bủa vây tâm trí non nớt. Phù thuỷ, người sói, ma cà rồng, thế lực siêu nhiên— Tại sao! Tại sao chúng luôn làm em sợ đến run lẩy bẩy, sợ đến muốn cắn lưỡi để chấm dứt cơn kinh hoàng?
Leila muốn bật khóc, khóc đến quên đi sợ sệt. Đâu phải em chưa từng tìm hiểu về nó? Wiccaphobia, hội chứng sợ phù thuỷ. Thế nhưng theo như nguồn thông tin ít ỏi, căn bệnh tâm lý này một là do di truyền, hai là tại chấn thương tâm lý. Cơ mà lúc vào cô nhi viện Delire, trí nhớ Leila đã trống trơn. Em biết làm thế quái nào khi chỉ rõ, bản thân tên gọi Leila Est Vide? Đã hai tháng căn bệnh không dày vò em, cho tới hôm nay! Leila nở nụ cười thật châm biếm, không phù hợp với lứa tuổi hiện tại. Hay nó lại là điềm báo, một điềm báo tệ hại đến ghê tởm.
"Leila con yêu, ngài Snape sẽ đến trong nửa giờ nữa. Con hãy vệ sinh cho thật chỉn chu rồi ra cổng, ngài ấy sẽ đưa con về nhà mới."
Tiếng nói trầm ấm của sơ Sore vang khẽ ngoài cửa, đánh thức Leila từ luồng suy nghĩ miên man. Em vỗ mạnh hai tay lên má, tự nhủ bản thân cần thật lý trí. Không thể bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng tới bộ mặt và lợi ích, ánh mắt em dần sắt đá.
Những vẻ mặt yếu ớt ấy, em sẽ không để ai chê cười chế giễu.
Leila dụi dụi mắt, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Em sắp được về nhà mới rồi, em có gia đình đấy. Thế nhưng em cũng không rõ về người giám hộ, chỉ biết hắn tên Severus Snape, giáo sư của một học viện nào đó. Leila không hiểu lý do hắn nhận nuôi mình, thậm chí em còn chưa nhìn thấy hắn bao giờ.
Bên cạnh Leila đang tưởng tượng về mình, Severus Snape cũng nghĩ tới em. Lão ong mật Dumbledore bỗng lên cơn hâm, bắt hắn nhận nuôi cô nhi từ một vùng hẻo lánh. Dù con bé tương lai sẽ nhập học tại Hogwarts, cơ mà cớ sao hắn phải nuôi nó? Sắc mặt Snape dần đen kịt. Đứa trẻ này mà quậy phá như song sinh nhà Weasley, vì Merlin, hắn sẽ tổn thọ mất.
Leila đi theo sơ Sore. Em mặc chiếc váy cũ kỹ hơi ố, tuy nhiên vẫn nhìn khá khẩm nhất trong tủ quần áo. Thấy bóng người quay lưng với mình ở gần cổng, em khẽ nuốt nước bọt. Trước ánh mắt khích lệ của vị sơ trẻ, em lên tiếng:
"Chào chú, con là Leila ạ."
Người đàn ông quay lại nhìn em. Cảm nhận được khí chất lạnh lùng nghiêm khắc từ hắn, khoé miệng Leila bắt đầu run rẩy. Nhưng em vẫn cười, đôi mắt biếc xanh sóng sánh những giọt nắng ươm màu nhất.
Đối diện nụ cười trong trẻo hơn miếng pha lê, Snape thoáng ngẩn người. Đứa trẻ dễ thương như vậy, sau này sẽ sống cùng hắn sao? Chà, trông cũng thật ngoan ngoãn. Nghĩ vậy, trong tim Snape bớt đi vài phần khó chịu, thay vào đó là mấy mảng thiện cảm, mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS] [Harry Potter] Wiccaphobia Của Tôi
Fanfiction"Severus Snape luôn muốn một tình yêu như vậy. Hắn không cần trái tim phải rung động từng giây phút, mà chỉ cần mỗi khi ôm lấy em, mệt mỏi từ ngày bận rộn đều tan biến." • Writer: #Sore a.k.a @soressarya || Delire_Team. • Thể loại: Đồng nhân, ngôn...