Chương 7: Thiên tài đến từ Nhật Bản mang tên Saiko Kuroyanagi
Ryan ngay lập tức chuyện xảy ra ở lớp cho Akira khiến Akira vô cùng ngỡ ngàng. Anh chỉ nghĩ Saiko là một đứa trẻ có phần trưởng thành và thông minh hơn bạn cùng lứa, nhưng chuyện ngày hôm nay khiến anh phải nghĩ lại. Khi một người có thể nghe được âm thanh ở mức 4Hz đến hơn 75000 Hz thì đã là không bình thường rồi. Thậm chí, đứa trẻ này còn có khả năng không học gì mà vẫn biết tất cả mọi thứ, như một cuốn bách khoa toàn thư sống. Anh đã nhờ John đón Saiko đến nơi làm việc của anh. Anh cần làm rõ những chuyện này.
Saiko thấy anh thì ngạc nhiên: " anh gọi em có việc gì à?"
Akira vào thẳng vấn đề: " Bình thường ai dạy em học?"
Saiko kéo ghế ra rồi trả lời: " Hô, xin lỗi nhé, bình thường thì chẳng bao giờ em học ấy chứ dạy dỗ gì. Bố mẹ em đi vắng suốt, trên lớp thì ngủ gật, bạn thì có Akaki và Internet, còn gì nữa đâu. À nhưng mà hồi bé thì bố mẹ em dạy em nhiều lắm, lúc em chưa vào lớp một ấy, họ còn dạy em đến tận trình độ đại học, có lẽ nên em vẫn nhớ. Em chẳng biết bố mẹ dạy thế làm gì, sau này em lên tiểu học rồi thì bỏ bê, cả năm chẳng về được ba lần. Em toàn ăn Tết với nghỉ lễ một mình thôi." Càng nói, giọng Saiko càng trầm lại.
Akira có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng anh chưa bao giờ hiểu thấu về cô. Anh đã điều tra cô, và chỉ biết cô có thành tích học tập rất tốt, bố mẹ thường xuyên không ở nhà, còn lại anh chẳng biết gì cả.
" Em kể cho anh nghe về em được không?"
Saiko cười khẩy: " Anh không phải cảnh sát, em không phải tội phạm, chẳng có lý do gì để em phải kể cho anh cả. Mà anh cũng sẽ không vứt em ra đường đúng không? Cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Mà anh bỏ ngay cái thói muốn người khác nghe theo ý mình đi nhé, chẳng ai thích đâu. Đừng có tưởng muốn gì cũng được. Thôi, em về đây. Em có hẹn đi xem phim rồi."
" Với ai?" Akira lập tức hỏi.
" Với ma." Saiko lạnh lùng đáp, rồi đóng sầm cửa, thể hiện thái độc cực kỳ không tôn trọng, khiến cho Akira tức giận.
Khi mà cô bé đang cảm thấy khó chịu vì bị lôi đi một cách vô cớ, cô bé sẽ tỏ thái độ ngay. Saiko sẽ không để ai xâm phạm đến quyền lợi của mình, dù có là ai đi nữa. Miễn điều đó đem lại lợi ích, cô bé sẽ làm, còn không thì mơ đi.
Sau khi đi xem phim, Saiko quyết định sẽ đi ăn ở quán, dù sao thì thử nếm mùi vị món ăn đường phố ở Mỹ xem.
Nhưng mà gì đây, quéo quèo. Mặt Saiko quạu lên, ức chế, khó chịu. Ở Bang Massachusetts này không có cái quán vỉa hè nào hết!
Tình cờ, Saiko gặp Mary, người bạn ngồi cùng dãy với cô. Dù ngủ gật thì cô vẫn nhớ mặt các bạn trong lớp.
Mary đi cùng gia đình, cô bé thấy Saiko thì gọi với làm Saiko chú ý đến mình vì ngay sau đó, Saiko đã ngoảnh mặt đi đâu.
" Chào." Vẫn là thái độ khó chịu ấy.
Mary cười: " hôm nay bạn gặp chuyện gì xui xẻo hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng súng ngoài bến cảng
General FictionTiếng súng ở bến cảng Yokohama ngày hôm ấy dường như đã thay đổi cả một cuộc đời vốn tưởng sẽ vô cùng trầm lặng của Saiko. Đơn giản chỉ là đứa trẻ có năng lực khác người và là thiên tài xuất chúng hay còn một bí ẩn kinh khủng nào đó ẩn giấu đằng sau...