Chương 5 : Sự rung động thoáng qua

13 6 0
                                    

Xẹt qua khung trời tịch mịch ,cô liêu một vết sáng ánh lên u uất rồi từ từ rực rỡ rọi qua từng đám mây mù cản trở cuối cùng hình lên những tia nắng ngạo nghễ rọi xuống trần thế .

Hạ Tuyền là một người sâu ngủ ,cho đến trưa cũng không có ai gọi dậy có thể liền tù tì ngủ đến ngày mai . Nhưng chỉ nằm được trên giường một chút thì liền bị một người xách lên kéo lê thê trên sàn nhà .Hạ Tuyền ngoan cường bám chặt thành giường nhất quyết không dời khỏi cái chăn mềm mại

- Tôi không thể kéo được cô ấy khỏi giường thưa chủ thượng - Thanh âm lạnh đến thấu xương truyền tới

- Nếu anh còn muốn làm cái công việc lương cao này thì mau gọi cô ta dậy - Chưa kịp nói gì ,người nọ đã bị chặn cứng họng chỉ biết chửi thầm sau tiếng Bíp bíp .. đều đều .

Người nọ nhẹ thở dài một câu ,đành phải đắc tội với Hạ Tuyền vậy :

- Người đâu ,mau mang bảo bối của cô ta đến đây - Xin lỗi Hạ Tuyền tiểu thư tôi cũng chỉ là một người hầu trong tổ chức lại tự tiện mò đến phòng riêng của cô lấy trộm "bảo bối " đắc tội ,đắc tội nhưng cũng đừng trách tôi tôi chỉ tuân theo lệnh chủ thượng mà thôi .Người nọ nghĩ thầm bản thân có chút ăn năn hối cải chuẩn bị sẵn tinh thần viết bản tự kiểm điểm nộp cho Hạ Tuyền nếu có bị la mắng .

- Chúng tôi đã đem bảo bối của cô ấy đến đây rồi - Người nọ nhanh nhẹn mở cửa ,góc tường xuất hiện một cái dây chuyền hình giọt nước trong veo .

Nhẹ nhặt nó lên rồi hơi ném ra chỗ Hạ Tuyền . Dây chuyền này có độc tố tuy nhẹ nhưng cầm lâu có thể hại đến tính mạng , chúng không màu không vị rất khó nhận biết nhưng mũi Hạ Tuyền lại vô cùng thính cảm thấy bảo bối của mình liền mở hai mắt ,khuôn mặt xinh đẹp có chút hồng hào ,nguyên nhân là do tức giận là ai dám đụng đến đồ cô .

- Xin lỗi tiểu thư ,nhưng tôi chỉ nhận lệnh của chủ thượng thôi ạ - Người nọ cung kính khom người sợ rằng Hạ Tuyền phát tiết liền nhanh chóng rời khỏi nơi này

Hạ Tuyền cũng không làm khó hắn cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ ,cơ thể cô từ bé hệ miễn dịch và kháng thể vô cùng mạnh , độc tố như vậy cũng chẳng có gì nhằm nhò .

Thân hình bé nhỏ của cô lết xuống cầu thang xuống dưới đại sảnh . ( Đã vệ sinh cá nhân xong rồi nhé )

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông chắn nghang cửa sổ ,bóng lưng đổ dài xuống phiến đá cẩm thạch phản chiếu lại khuôn mặt đào hoa phóng đãng cùng sự lạnh lẽo đến thấu xương ,điều này khiến một người có thân hình bé nhỏ như Hạ Tuyền hơi vướng mắc vốn là muốn hít thở không khí trong lành cư nhiên lại bị nghẹn thở trong mấy đống áo vest đen mù mịt của hắn .

- Anh có thể dời khỏi vị trí đó được không ? Anh làm tôi khó có thể hít thở không khí trong lành - Nghe thấy câu nói đầy ý vị châm chọc của Hạ Tuyền ,Thượng Hi cũng chỉ nhẹ nhếch môi bình tĩnh nói :

- Hít thở không khí sao ? Hay bằng không ... - Thượng Hi lại một lần nữa nhanh chân đến trước mặt cô ,hương thơm nam tính phủ vây khuôn mặt xinh đẹp có chút mất tự nhiên của cô

Chủ thượng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ