End

383 48 3
                                    




Mưa.

Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài ô cửa sổ của một căn biệt thự gần biển.

Mưa vẫn rơi, mỗi tích tắc trôi, tiếng mưa càng nặng hạt, kéo theo đó là tiếng sấm chớp xé ngang bầu trời đêm.

Cầm ly rượu trên tay, ngồi bên khung cửa sổ, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không đen tối xa xăm phía trước. Không gian bên ngoài vắng lặng, trắng xoá cùng những hạt mưa rơi.

Hết ly rượu này lại đến ly rượu khác, đã uống nhiều như vậy nhưng bản thân vẫn chưa đủ say, và mưa vẫn không ngừng rơi.

Hôm đó, cũng là một ngày mưa.



- Sống mà cứ nghi ngờ nhau như vậy thì chia tay đi

-...

Em giận dữ đứng dậy khỏi bàn ăn.

- Nói vậy nghĩa là em thừa nhận

- Tuỳ chị

Em lạnh lùng nhìn nàng và buông một câu hững hờ. Em mệt rồi, không muốn đôi co với nàng nữa, không muốn sống trong sự nghi hoặc và kiểm soát nữa. Tình yêu với em, một chút tin tưởng đối phương cũng không có, thì dù lý do có là vì trót đắm say quá nhiều cũng chỉ là ngụy biện. Khi ấy, tình yêu chỉ còn lại trong nhau những mỏi mệt cuối ngày tàn.

Nàng tức giận gạt hết đống đồ ăn trên bàn xuống. Những món ăn mà em mất cả ngày đi chợ và tự tay làm cho nàng.

Tiếng bát đũa đổ vỡ, tiếng sấm chớp ngoài xa, tiếng mưa rơi. Tất cả âm thanh khó nghe hoà vào nhau, hoà cùng với sự giận dữ của hai người, làm bùng lên ngọn lửa tàn nhẫn muốn thiêu rụi tất cả yêu thương đã từng. Nó trỗi dậy, như xóa đi mọi thứ, phủ nhận tất thảy những ngọt ngào trong quá khứ, những kỉ niệm cũng sớm nối nhau trôi vào lãng quên.


Mỗi khi đêm xuống, nàng lại dày vò bản thân mình trong đơn độc. Nàng thấy trống rỗng lắm, cô đơn lắm, chỉ biết bầu bạn bên khung cửa sổ im ắng, hướng ánh mắt vô định khắp nới. Nàng mong mỏi nhìn ra bên ngoài kia, hy vọng tia sáng từ đèn pha ô tô quen thuộc sẽ rọi vào, nhưng đã một năm rồi.

Thời gian trôi qua, chậm rãi để lại dấu chấm hết?

Đêm nào nàng cũng uống rượu, tìm đến men cay cho khuây khỏa nỗi lòng, để không nhớ đến nữa, không nhớ sẽ không đau. Nhưng đã từng sâu đậm như vậy, lại kết thúc như vậy, nào ai có thể quên.

Chị nhớ em rồi. Còn em thì sao?

Hắt ra tiếng thở dài nặng nề, những ký ức theo tiếng mưa rơi ùa về rõ nét.



Nàng là biên tập viên thời trang của một tạp chí nhỏ, công việc sáng đi chiều về, không có quá nhiều bận rộn. Người yêu của nàng thì khác, là tiếp viên của hãng hàng không quốc gia, một tuần có bảy ngày thì hết bốn ngày là ở trên không. Vì vậy số ngày hai người ở bên nhau cũng rất ít, thậm chí đến cả tháng trời, cũng không được ở trong vòng tay của em. Ngày lại ngày, chỉ có nàng trong căn nhà, một mình trải qua, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Nàng trời sinh đầu óc nhạy bén, tinh tế, là điểm cộng trong công việc. Nhưng đó là khuyết điểm lớn nhất trong tình yêu. Nàng quá nhạy cảm, đa nghi và hay suy nghĩ tiêu cực, cộng thêm cái tôi quá lớn của một người làm thời trang. Người làm nghệ thuật mà, có mấy ai mà mạnh mẽ như kẻ thường, có mấy ai mà khô khan thích độc lập với mấy con số, rồi báo cáo, rồi deadline.

Growing pain - Dụ Tuyết Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ