nàng và chàng là thanh mai trúc mã. nàng là một công chúa được mọi người mến mộ, yêu thương và cưng chiều, nhưng chàng chỉ là con của một viên quan nhỏ. lớn lên cùng nhau, chia sẻ cho nhau từng sự yêu mến, rồi tình cảm non nớt cũng chớm nở.phát hiện ra tình cảm của đối phương dành cho mình, chàng và nàng không ngại bày tỏ. mà sao cái thời ấy khó khăn quá, gia đình nàng cấm cản cả hai chỉ là vì không cùng vai vế. nàng trên cao, chàng dưới thấp.
nhưng chẳng có rào cản nào chắn được cái tình cảm mãnh liệt đấy cả. hai người lén lút qua lại, trao nhau những câu nói ngọt ngào, cử chỉ nồng ấm, hứa hẹn về một tương lai bên nhau trọn kiếp. chàng thường đợi nàng ở cổng thành rồi cùng nhau dạo chơi ngoài ngoại ô. cả hai cười đùa trên lưng ngựa mỗi ngày. thỉnh thoảng không gặp được thì chàng lại gửi cho nàng vài bức thư, một tình yêu thật đẹp.
đau đớn thay, chẳng có mối quan hệ lén lút nào là không bị phát hiện. vừa hay ngoài biên đang có loạn lạc, vua cha của nàng lấy cái cớ đó để chia rẽ hai người. vậy là chàng phải ra đi, chàng dặn nàng yên tâm chờ đợi vì chàng sẽ thực hiện lời hứa ngày nào. nàng tin, nên đành đợi..
hai năm sau đó chiến tranh ngoài biên cũng dứt, nhưng sao bóng hình chàng vẫn chưa thấy trở về. người ta bảo chàng tử trận rồi, nàng không tin. nàng khóc nhiều lắm, chả ai khuyên được cả, ngày nào cũng có hình bóng cô công chúa nhỏ ngồi lặng lẽ khóc bên bờ sông, gần đó có khóm hoa hồng trắng rất đẹp. có người hỏi tại sao công chúa lại ngồi đó mà không phải là chỗ khác. nàng cười nhẹ nhớ về đoạn ký ức khi cả hai cùng nắm tay tại đây, lúc đó chàng nói vào ngày thành hôn của hai người chàng sẽ ngắt hoa hồng trắng để làm vòng hoa đội đầu tặng nàng
thật đẹp.
cũng được ba năm chàng đi rồi. hôm nay nàng không khóc nữa. nàng mặc một chiếc váy đơn giản nhất trong tủ đồ, à đó là bộ mà chàng thích nhất. bên bờ sông, nàng ngồi nhớ về tình yêu, nhớ về khoảnh khắc cả hai vui vẻ, hạnh phúc. nhưng sao càng nghĩ trong lòng lại càng đau đớn đến lạ thường, cố kìm nén nhưng nước mắt nàng vẫn rơi. lúc đôi mắt nhòe đi, nàng thấy chàng đang đứng trước mắt, mỉm cười ôn nhu dang tay chờ nàng ôm lấy. chạy đến bên chàng, nàng chẳng ngại ôm lấy thân ảnh trước mắt, hết lời bày tỏ sự nhớ thương. nàng mỉm cười hạnh phúc.
sáng hôm sau, người ta thấy thân ảnh nhỏ trôi dạt trên mặt nước. vua cha và hoàng hậu đau lòng lắm, họ hối hận trăm phần vì đã chia cắt đôi tình nhân để rồi mất đi đứa con gái quý giá này. còn người ngoài thì lại bàn tán rôm rả rằng nàng dại dột, hoài phí tuổi xuân. đâu ai biết rằng nàng đang đi tìm chàng, tìm lại bóng hình hằng nhớ nhung. nàng không hối hận vì quyết định này, vì nàng yêu và tin rằng sẽ gặp chàng.
mà công chúa ngốc ơi, hiện thực đau đớn là sẽ chẳng có cuộc gặp mặt như trong nàng mong đợi đâu,...