- cậu có vẻ mệt rồi, để tớ lái cho.
Chaeyoung áp tay mình lên đôi má lạnh cóng của Lisa, đúng là Lisa đã rất kiệt sức, tuy nhiên cô gái kiên cường này vẫn luôn biết cách nở một nụ cười thật tươi để làm an lòng đối phương.
- không sao mà Chaeyoungie, tớ...
- đã bảo để tớ lái tiếp cho, nhìn cậu kìa, xanh xao hết cả rồi.
Chaeyoung vén nhẹ mớ tóc mái phủ trước trán Lisa, chả hiểu vì động cơ gì nàng lại hôn lên đó một cái khiến người thương bất ngờ đỏ mặt.
- thôi đi, sến quá. - Lisa lườm yêu người trước mặt.
- thế có chịu lùi ra phía sau để tôi đèo cô đi tiếp không thì bảo?
- được rồi mà.
Lisa chẳng còn cách nào từ chối được, em bèn ngồi lui về phía sau để nhường chỗ cho người kia. Chiếc mô tô phân khối lớn này đã là bạn đồng hành của hai đứa gần suốt 6 tháng qua, kể từ khi cả thế giới lâm vào đỉnh cao đại dịch...
Nhắc đến đại dịch, hai cô gái lại cảm thấy trĩu nặng trong lòng về những nỗi lo sợ, những sự hoang mang, không biết bao giờ thì cái chủng virus hiểm ác ấy sẽ tìm đến với bất kỳ ai trong cả hai...
Đại Hàn từ lâu đã gần như sụp đổ, những sự kiện tập trung đông người đều bị huỷ bỏ, bất kỳ đám đông nào tụ tập trên 5 người đều phải chịu hình phạt nặng; những nhà hàng, quán bar, tụ điểm vui chơi giải trí... và mọi dịch vụ khác đều đã đóng cửa từ rất lâu; hàng triệu người lâm vào cảnh thất nghiệp khốn cùng; cửa hàng tiện lợi và siêu thị thì mỗi ngày đều ở trong cảnh người người chen lấn giành giật nhau từng món nhu yếu phẩm. Và có vẻ như những chuỗi siêu thị lớn nhất Đại Hàn e là sẽ không thể cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân, ít nhất là trong 3 tháng sắp tới nữa.
Ở yên trong nhà có lẽ không còn là biện pháp tối ưu nhất của tình hình hiện tại nữa rồi. Mọi người đều trong tâm thế muốn chạy khỏi Đại Hàn, họ chẳng quan tâm bên kia biên giới có thực sự bình yên, họ chỉ đơn giản muốn chạy khỏi đây càng sớm càng tốt. Kể từ khi dân chúng chả còn tìm thấy niềm tin từ chính phủ nữa, thì ngày qua ngày, từng hàng xe ô tô nối đuôi nhau tấp nập khắp các tuyến đường tại thủ đô Seoul - những dòng xe đang tìm cách chạy khỏi quê hương xứ sở, họ không còn chịu đựng nổi sự "tàn nhẫn" trong phương pháp giải quyết dịch bệnh của những người có chức quyền nữa. Điều này đã gây nên vấn nạn ùn tắc giao thông kéo dài; chính phủ cũng chẳng thể can thiệp nổi những cái đầu nóng nảy của công dân, thế rồi, các chốt kiểm tra thân nhiệt lưu động bắt đầu mọc lên như nấm hai bên đường.
- ban đầu tớ đã quyết định không chọn ô tô cũng bởi vì thế này đây... - Chaeyoung chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm to trên đầu Lisa, nàng mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ má em.
- biết rồi, Chaeyoungie của tớ quả nhiên nhìn xa trông rộng mà. Ta đi tiếp thôi. - Lisa nhìn những dòng ô tô ngược xuôi nối đuôi nhau dưới lòng đường mà ngán ngẩm trong lòng. Sao phải cố thoát li làm gì khi thừa biết là không thể? Thay vì thoát ra thì tại sao không tìm cách thích nghi? - Lisa thầm nghĩ, dù em cũng không chắc rằng mình và Chaeyoung có đúng là đang cố gắng thích nghi mà tồn tại hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rosé x all] mãi là nữ chính
RandomNơi này sẽ là thế giới riêng của các couple nhà Hắc Hường, từ chiến hạm đến bè lá chuối luôn nha. Tôi không giới hạn bất kỳ thể loại truyện nào ở đây đâu nhé 😌 À, nếu bạn không chịu được việc tôi "set kèo trên" cho Park Tổng của tôi thì các bạn có...