Chương 6: Trung thu

11 2 0
                                    

Tháng mười bầu trời lặng mây...

- Chào buổi sáng

Vinh nở nụ cười ấm áp, tay cầm một bịch ni lông trắng đưa về phía cậu.

Một tháng trôi qua, Vinh ngày ngày theo dõi Minh, biết được cậu phải làm liên tiếp hai công việc để lo tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà trọ. Công nương khoác trên mình bộ váy trắng không còn nữa, cậu phải tự mình chăm sóc bản thân và chăm sóc mẹ.

Mẹ cậu được đưa đến một bệnh viện tâm thần khá chất lượng, cậu dành hết số tiền mẹ cậu kiếm được để chữa bệnh cho mẹ, còn mình tự đi làm để kiếm tiền ăn học. Chị Hoa đã chăm sóc cậu hết mình đến khi cậu lên cấp ba, chị Hoa phải đi lấy chồng và có cuộc sống riêng.

Cậu đi làm tới nửa đêm, về tới khu trọ nhỏ vì quá mệt mỏi mà gục đi mất. Nhưng mỗi ngày, ánh đèn phòng cậu vẫn sáng rực lúc bốn giờ sáng, lúc đó cậu mới có thời gian làm bài tập trước khi đi học, cậu luôn có gắng dành học bổng để đỡ được tiền học phí. Cuộc sống tuy vất vả với cậu nhưng giờ đây cậu cũng đã có anh bên cạnh.

- Ăn sáng đi, ngẩn người ra làm gì vậy, tớ đẹp trai quá à.

Ngày nào cũng như vậy, anh ở cạnh bên, chăm sóc cho cậu như anh đã từng. Chỉ mong thời gian dừng lại chút thôi, để mọi điều tốt đẹp nhất được ở bên cậu ngay lúc này...

-------------------

Hôm nay là tết trung thu. Mọi người dường như nhộn nhịp hơn hẳn, ai nấy đều khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất. Lũ trẻ trong khu phố nhỏ nô đùa, trên tay những chiếc đèn lồng xanh đỏ, nhiều màu thắp sáng cả con đường. Một số chú cô thanh lịch dìu dắt vài đứa trẻ đi biếu bánh trung thu cho ông bà nó trông đúng thật hạnh phúc.

Mới sáu giờ chiều không khí tết đã phảng phất khu nhà ở của cậu.

- Minh ơi, Minh ơi.

Giọng nói này không lẫn vào đâu được, Minh vội vã chạy ra mở cửa. Trước mắt cậu giờ đây là một chàng trai trẻ vẫn một chiếc áo khoác mỏng sắn tới khuỷu tay, vẫn chiếc giày thượng đình không lẫn và đâu được, trên tay chàng trai đó còn có một chú mèo béo trắng tinh.

- Oa, Vinh à.

Cậu không giấu được sự thích thú, vươn đôi bàn tay chạm nhẹ lên cục bông trắng mịn kia.

- Thích không, nếu thích sau này cho cậu đấy. Nhưng nó là đồ tặng kèm, phải lấy chủ nó mới lấy nó được.

Minh ngượng đỏ ửng như quả cà chua chín, lấy tay che mặt đi, chẳng dám nhìn lên anh. Anh học đâu ra câu đó vậy, thiệt tình mà.

- Thay đồ đi, tớ đưa cậu đi chơi trung thu.

Sao anh có thể vừa nói vừa cười tươi như thế, chặt mọi đường từ chối của cậu, rõ ràng cố tình dồn cậu vào chân tường mà. Anh với tới, nắm lấy bàn tay cậu, dám đặt đôi môi hơi nứt nẻ hôn lên mu bàn tay, làm cho chính bản thân mình ngượng ngùng mà run rẩy nói:

- Tớ...chờ..

Minh giật giật vài cái, nhanh chóng đóng cửa lại, tai thở ra khói, bộc hỏa toàn thân, hét lớn trong lòng. Cậu ngại ngùng ngắm nghía đôi tay kia,kẽ mở ra, viên kẹo sữa nhỏ nhỏ trắng tinh nằm chọn trong lòng bàn tay của cậu. Cậu như chết lặng, trong thâm tâm chỉ đang báo động " Cảnh báo có tra nam", anh của cậu thực sự có thể làm những điều này sao.

AN SƠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ