Chương 1

157 28 12
                                    

" Bà có thôi ồn ào đi không? " Kim Minh Đức không hài lòng mà lớn tiếng nhìn người vợ đang ngồi cạnh giường khóc thút thít

" Ông nói giờ tôi phải làm sao đây? Nó không phải con ông sao?? " Kim phu nhân tức - Phương Mễ lau nước mắt mà đáp trả.  Đứa con này của nàng đang sống rất mạnh khoẻ bất thình lình đổ bệnh . Lúc đầu tưởng bệnh nhẹ nên chỉ mời bác sĩ riêng đến khám, qua mấy ngày sau mọi việc trở nên tệ hơn.

Kim Tại Hưởng con nàng cứ vậy mà ngủ li bì, không ăn không uống vì vậy mà nàng phát cuồng lên . Sau tháng ngày chạy chữa đi các bệnh viện quốc tế mời bác sĩ đầu ngành về chữa trị hình như cũng không thuyên giảm, cuối cùng bệnh viện đem trả về cả nhà ai cũng bất lúc.

Kim phu nhân vì chuyện này mà rầu rĩ, khóc cạn nước mắt. Nàng mỗi ngày ăn chay niệm phật mong rằng đứa con sẽ sớm khỏi bệnh.

" Mẹ đừng lo lắng quá, em con sẽ mau khỏi bệnh thôi " Đại thiếu gia Kim Nam Tuấn bênh cạnh an ủi

" Cậu im mồm cho tôi! Hôm cậu đưa nó trở về rốt cuộc cậu đã làm gì ?? " Kim phu nhân không ra dáng người mẹ mà quát nạt đứa con trai lớn

Người ngoài nhìn vào chắc hẳn khẳng định Kim gia ấm no hoà thuận nhưng ít ai biết rằng đại thiếu gia anh tuấn tài giỏi lại được đối xử như con ghẻ. Kim Nam Tuấn thật ra từ trước đã ở viện cô nhi may mắn được Kim lão gia nhận nuôi.

Lý do nhận nuôi cũng rất đơn giản khi đó Phương Mễ luôn luôn buồn bã vì không sinh được con,  Kim Minh Đức thấy vậy liền đi xin một đứa con nuôi tưởng rằng Kim phu nhân sẽ vui vẻ nào ngờ nàng lại có ác cảm với đứa bé này còn bới móc " Ông chê tôi không sinh được con chứ gì ? "

Ít lâu sau cuối cùng Kim gia cũng có tin mừng, sau chín tháng mười ngày Phương Mễ hạ sinh được cậu con trai khoẻ mạnh đặt tên là Kim Tại Hưởng.

Niềm vui mừng khi hạ sinh đứa con trai ruột thịt tưởng rằng ác cảm với đứa con nuôi sẽ giảm bớt nhưng không nàng lại càng quá phận.

Hình tượng phu nhân dịu dàng, đằm thắm bị phủi sạch , nhưng cũng biết làm sao dù gì cũng là vợ mình. Mỗi lần Phương Mễ đánh đập rủa xả đứa con nuôi ông cũng chỉ nhắm mắt nhắm mở cho qua.

Kim phu nhân ghen ghét đố kị trong lòng, không thể để con trai thua kém liền luôn nói bóng nói gió về chuyện này.Kim Minh Đức liền không chịu nổi gửi Kim Nam Tuấn vào học ở một trường tư thục mọi chuyện mới chấm dứt.

" Cậu làm gì con tôi hả?? Tôi hỏi cậu " Phương Mễ áp lực đổ dồn, đem mọi oán trách lên người Kim Nam Tuấn

" Chát " Phương Mễ bực dọc tiến đến cho Nam Tuấn một cái tát, miệng thở hổn hển tay chỉ chỉ " Tất cả là tại mày, thằng ôn con "

Kim Minh Đức vùng vằng nắm lấy tay vợ mình hất xuống " Bà hoảng quá hoá rồ rồi hả?  " . Quay mắt nhìn đứa con trai lớn hắng giọng " Mày trở về phòng "

Kim Nam Tuấn không nói năng đi ra khỏi cửa đóng lại còn nghe một tiếng rầm .Kim phu nhân vuốt vuốt lồng ngực ngồi xuống ghế bên cạnh giường than thở " Ông xem, tôi mới nói có một câu mà nó đã tỏ thái độ lồi lõm. Ông không rước nó về thì sẽ có chuyện này sao? "
========

Kim phu nhân tỏ rõ mệt mỏi mà đắn đo " Bà xem đấy, giờ tôi không biết phải làm sao... " .

Người bạn của Kim phu nhân từ Pháp nghe tin có chuyện liền gấp gáp trở về. Nhìn gương mặt tỏ rõ sự ủ trong mệt mỏi quý bạn ra sức an ủi " Thằng bé đúng là mệnh khổ đang yên đang lành lại bị thế này... "

Phương Mễ lắc đầu thở dài " Nó bị cũng đã gần một tháng rồi, tôi thực sự khổ "

" Chuyện này chắc chắn không bình thường, bà có thường hay đi chùa không " rót trà vào tách quý bạn trung niên dò hỏi.

" Nhà họ Kim này muôn đời làm việc thiện , tu tâm dưỡng Đức. Tôi thường xuyên đi chùa cầu nguyện sức khỏe của thằng bé cũng không có gì tiến triển " Phương Mễ nhận lấy tách trà.
Nghe ý kiến của người bạn này kể rằng có một ngôi chùa am ở núi Tây Quan rất linh, cầu bình an có bình an, tiền tài có tiền tài. Sau một hồi bàn bạc hai người chuẩn bị khởi hành. 

Ngay từ nhỏ Phương Mễ là tiểu thư khuê cát . Hiện nàng đã sắp ngưỡng 40 nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung thời niên thiếu, gương mặt thanh tú gò má cao, da mặt vẫn căng mịn chỉ là có vài chấm tàn nhang.

Nói cho cùng nhà cũng là đức cao vọng trọng giờ lại phải ăn bận giản dị , còn phải đi bộ cả một quãng đường dài nhưng vì con của nàng cái gì cũng phải cố gắng

" Tâm không tịnh, lòng không an. Khẩu phật tâm xà đừng khuấy nhiễu chốn thiêng" một lão già ăn bận cổ quái dưới gốc cây ngồi thuyền mở lời.

"Ông nói cái gì " người bạn bên cạnh Phương Mễ nhăn mày tiến tới. Phương Mễ ngăn cản tỏ ý không sao ,nhu mì mà hỏi han

" Vậy xin hỏi lão, tôi phải làm gì? "

Ông lão từ từ mở mắt nhìn thẳng vào mắt Kim phu nhân " Oán hận chồng chất nên tiêu tan tai hoạ sẽ không ập đến... " dừng một chút lão nói tiếp " Đứa con của người đang trong tình cảnh nguy kịch... "

Nghe nhắc đến đứa con Phương Mễ bừng tỉnh " Lão biết gì?  "

" Tùy lòng hảo tâm ".

" Biết ngay chỉ là mấy trò bịp bợm, chúng ta đi thôi. " Quý bạn không ngừng thúc dục

Phương Mễ không để tâm, nàng có một niềm tin mãnh liệt dường như lão này có thể giúp con nàng. Bỏ một xấp tiền vào trong bát cũ kĩ nàng chờ mong

" Con của người bị âm khí ám theo chỉ cần tìm được người có đủ dương khí tốt về làm vợ nhất định sẽ khỏi bệnh. Qua đến ngày thứ hai người cùng tuổi với con trai người sẽ đến, bất kể nam hay nữ phải giữ chân lại qua ngày sau bàn việc hôn sự " thời gian không còn nhiều đâu
_________________

Chả biết mình đang viết cái gì nữa 🤦🏻‍♀️

LÀM VỢ THỜI CAO TRUNG [ VHOPE]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ