:1

11 1 0
                                    

ngày x/y/abcd

anh không biết đây là bức thư viết cho em không có sự hồi âm thứ mấy rồi. mười? trăm? hay cả vạn bức?

thỏ à, nay anh lại thương một người mới. người ấy dịu dàng, ấm áp, những lời hát anh viết cho người ấy cũng không ít, những mẩu văn viết cho người ấy cũng nhiều.

họ nói rằng văn của anh một là như kẻ si tình, chết đi sống lại vì yêu ; hai là đau lòng đến bóp nát trái tim người nhận được.

anh chợt nhận ra,
phải nhỉ, những dòng chữ anh viết ra đều với khuân mặt lạnh tanh cùng tâm hồn nguôi tạnh. chỉ xoay xoay cây bút để giải toả sự chán nản.

bản thân anh đã thiếu chân thành từ lúc nào vậy nhỉ, em ơi?

có lẽ là, từ hôm em đi.

anh nhớ chúng ta của năm năm trước đây, khi còn ngồi cạnh nhau bên chiếc ghế gỗ ở công viên gần nhà, thủ thỉ những lời đường mật rồi trao nhau nụ hôn thật sâu.

anh nhớ chúng ta của mùa đông năm ấy, khi em nằm gọn trong vòng tay anh, cùng nhâm nhi cốc socola nóng và xem bộ phim em yêu thích.

anh nhớ mùa hạ của hai ta, lúc giữa trời bình yên, ta nghe nhau thở qua điện thoại. em đọc cuốn sách, anh thì mải mê 'xử lí' nốt ván game dang dở, không hề ngột ngạt hay mệt mỏi nhưng anh lại không biết rằng, ta đã hình thành khoảng cách vô hình giữa nhau từ lúc nào.

và rồi em đi. ta không cãi vã, không giận dữ, không hận thù. chỉ là em đi, để anh lại đây với tâm hồn cằn cỗi, trái tim trống rỗng không thể lấp đầy.

hôm nay, anh lại tiếp tục rủ rỉ những lời đường mật vốn dành cho em vào tai một người khác.

tròn năm năm em đi.

gửi em || vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ