Tháng 7 trời nóng đổ lửa, quạt cũng nóng mà không quạt cũng nóng. Jaehyun thở dài, nóng đến híp cả mắt, truyện tranh chương mới nhất cũng đọc không nổi, nhìn sang anh người yêu không khá hơn là bao. Áo ba lỗ mỏng dính treo trên đôi vai rộng, cơ bắp tinh tế như tượng David lấm tấm mồ hôi dù mới tắm cách đây không lâu. Jaehyun nhiều khi ghen tị vì đôi vai của Taeyong, đáp lại cậu, không biết nên vui hay buồn, mỗi lần bày tỏ nỗi lòng, Taeyong lại nói: anh là của em á, vai anh cũng của em luôn, lại đây cho xài ké nè.
Nói lại buồn, thôi quay lại vấn đề nóng nực. Taeyong ngồi ngoài hiên ăn dưa hấu ướp lạnh, tay phe phẩy cái quạt, quạt cho bay hơi nóng đang mon men đu bám vào người, miệng rên rỉ hừ hừ mấy từ không rõ nghĩa mà đại ý là bảo nóng quá sắp chết đến nơi rồi.
Taeyong cầm miếng dưa hấu mát lạnh mọng nước, cắn một miếng thật to, nước từ chỗ cắn chảy xuống tay, miệng và hai bên má cũng dính một ít nước. Màu đỏ thường gây kích thích thị giác, đôi mắt Jaehyun đảo qua một lần liền dính chặt, trong đầu hiện lên bóng đèn loé sáng.
Jaehyun đặt quyển truyện lên bàn, tiếp cận mục tiêu, (cũng) mon men đu bám vào người Taeyong. May mà má đẻ ra Jaehyun tính tình điềm đạm như nước, đến cả người cậu cũng mát lạnh như nước nốt, không thôi Taeyong lại đấm cho một phát như thánh Saitama.
"Này, làm gì——ưmmm??"
Jaehyun không nói không rằng, nghiêng đầu vươn lưỡi liếm phần nước ngọt ngào trên má anh người yêu, hôn hôn khoé miệng một chút, sau đó chặn luôn đôi môi dỗi hờn, tay nắm lấy cái cằm đang ngọ nguậy đòi trốn, đoạt lấy quyền chủ động. Taeyong hé miệng, đầu lưỡi Jaehyun liền trượt vào cọ xát với của anh, mùi vị của Taeyong cùng vị dưa hấu ngọt như đường khiến cậu muốn nuốt trọn vào bụng.
Jaehyun hôn đến mỏi miệng thì buông ra, cánh môi vừa tách phát ra tiếng "chụt" khoa trương, kêu thật to. Taeyong nghĩ.
"Ể? Bên này cũng dính nè, để em giúp anh." Jaehyun thích thú nhìn biểu cảm người đối diện, ý cười hiện rõ trong đáy mắt.
"???"
Taeyong chưa hoàn hồn bên má còn lại đã bị tấn công. Trên má xong rồi này, hôn môi một cái, xương hàm đẹp ghê, hôn một cái, xương quai xanh cũng thật đẹp, hôn một cái, thôi, cắn thêm một cái luôn, chỗ này không ai thấy.
"Đi với em, người em mát lắm, cho anh ôm." Quý ngài Jung quả thật rất biết tận dụng thời cơ.
-
Jaehyun tuột chiếc quần đùi hoa ngắn cũn của người lớn hơn xuống, cách lớp quần lót nắn bóp mông người ta như lúc cậu hành gạ mấy con thú bông vậy. Jaehyun thích mấy thứ nhỏ nhắn dễ thương, vừa khéo, mông Taeyong cũng vậy.
"Màu xanh dương luôn nè, hợp với tóc anh lắm."
"Nóng chết được, mặc màu này cho mát."
"Thế mặc quần này mát rồi không cần em nữa hả?" Jaehyun trêu anh người yêu, kéo phần lưng quần giãn ra rồi buông tay cho nó quay về chỗ cũ, dây thun vỗ vào mông Taeyong cái bép, phủi tay giả vờ đình công.
"Tay em mát hơn." Taeyong bắt lấy tay Jaehyun để lại chỗ cần để, lắc lư vài cái lấy lòng, anh không muốn thừa nhận cái này nhưng mà thôi, thích gì nói đó, anh không muốn chơi với Jaehyun thích đùa dai, chơi không lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
M|JAEYONG| ♡ WATERMELON ♡
Fanfictiongiọng văn mình hơi ngã cây nhưng mà đây là pỏn ;____;