"Xoảng"
Cốc sứ rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Một mảnh sứ nhỏ cứa vào cổ tay Hạ Di, máu đỏ cứ thế chậm chạp chảy ra ngoài. Nhuộm đẫm thảm sàn, lại ướt thẫm tóc mai.
- Xin lỗi, anh có phải Tuấn Quốc không ạ? Bạn gái anh bị thương, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, phiền anh nhanh chóng thu xếp đến đây......
- Cái gì, Hạ Di làm sao?
- Chúng tôi đang ở bệnh viện XX, phiền anh mau chóng đến đây......
Tuấn Quốc nhìn màn hìn điện thoại đen ngòm, cố sức gọi lại bao nhiêu cuộc vẫn không có người bắt máy. Hắn dùng hết sức đạp ga, lao vun vút trên đường cao tốc.
Đến nơi, bác sĩ nói bạn gái hắn đã an toàn, không còn gì nguy hiểm. Tuấn Quốc lặng lẽ đứng ngoài phòng, xuyên qua tấm kính trắng mờ, nhìn Hạ Di đang nằm trên giường bệnh.
Uể oải, yết ớt.
Chỉ cách một tấm kính, lại ngỡ như xa cả đời.
Đúng lúc này, một cô y tá đến bên cạnh hắn, thông báo rằng bác sĩ có việc cần bàn. Tuấn Quốc bước vào văn phòng, ngay lập tức nhận được câu hỏi của vị bác sĩ kia:
- Anh có biết tình trạng bạn gái anh rất nguy hiểm, nếu không phải có người phát hiện kịp thời, chỉ sợ đã mất mạng. Cô ấy đang bị ung thư máu, lại thiếu bạch cầu trầm trọng, may chỉ là vết cắt nhỏ, không thì anh nghĩ còn gặp được cô ấy sao.
Tuấn Quốc thấy bên tai như ù đi, có gì đó trong lòng ngực chậm rãi vỡ vụn, đổ ầm ầm. Hắn biết câu hỏi là vô ích, nhưng vẫn cố nói ra, như níu kéo một tia hi vọng mong manh.
- Bác sĩ vừa nói gì, bạn gái tôi,....cô ấy,...bị ung thư máu.
- May là giai đoạn 2, vẫn còn khả năng cứu chữa.
Tuấn Quốc trò chuyện với vị bác sĩ kia rất lâu, chỉ biết khi ra khỏi phòng, sắc trời đã tối mịt. Hắn đi xuống quầy tiếp tân, thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Sau đó, lặng lẽ ngồi ngoài phòng bệnh, cứ thế chờ đến sáng hôm sau.
Hắn ở bệnh viện suốt ba ngày liên tục, lại xin nghỉ ở công ty một tháng.
Sang ngày thứ tư, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã tỉnh, có thể vào thăm.
Tuấn Quốc bước vào, thấy Hạ Di khẽ tựa lưng trên gối mềm, tóc mai rủ xuống khuôn mặt. Ánh nắng chiếu vào, phủ trên sườn mặt cô một tầng sáng mềm mại. Tấm rèm kéo hết cỡ, để hương sớm mai tràn vào trong phòng. Thanh mát dịu nhẹ. Đôi môi Hạ Di trắng bệch, khuôn mặt hốc hác đến lạ. Tuấn Quốc nhớ đến những lời vị bác sĩ kia nói, lại lắc đầu, trấn an bản thân. Hắn cố nở một nụ cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn.
Hạ Di nghe thấy tiếng mở cửa, chuyển đầu qua nhìn. Thấy người bước vào là Tuấn Quốc, cười nhẹ, giọng nói ra mềm như bông.
- Quốc, anh về rồi hả?
Tuấn Quốc chỉ cảm thấy khóe mắt cay xè, có thứ gì đó nóng rát chỉ chực trào ra. Nhưng hắn vội vã định thần lại, mang bát cháo đến cạnh giường.
- Hạ Di, đây là cháo gà em thích ăn nhất, để anh đút cho em.
Tuấn Quốc lặng lẽ múc từng thìa cháo, bỏ vào miệng Hạ Di. Hạ Di cũng vui vẻ ăn, được tầm nửa bát, khẽ khàng nói.
- Em no rồi, không ăn được nữa.
Tuấn Quốc nhìn nửa bát cháo còn lại, cõi lòng chợt ê ẩm tê dại.
Ăn ít như vậy, sao có sức được cơ chứ.
- Vậy anh mang ra ngoài, em ở trong nghỉ ngơi đi.
- Hôm nay anh không đi làm à?
Bước chân Tuấn Quốc chợt khựng lại. Hắn quay đầu lại, khuôn mặt đã dãn ra nhiều so với ban đầu, cười nói với Hạ Di.
- Sếp Tổng nói anh đã vất vả, vì thế cho anh nghỉ ngơi.
Sau đó hắn bước đi mau chóng, đóng cửa phòng lại, cất bước ra ngoài.
Hạ Di nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, lặng lẽ nằm xuống, nhắm mắt lại. Nước mắt chẳng mấy chốc thẫm đẫm gối tựa, bản thân cô lại không ngừng được. Chóp mũi đỏ ửng, đôi môi cũng vì khóc lấy lại chút huyết sắc. Cô cứ thế khóc đến mệt mỏi, chẳng biết khi nào lại chìm vào giấc ngủ.
Tuấn Quốc mang bát nhựa ra cổng bệnh viện, lại lẳng lặng trốn vào một góc hút thuốc. Điếu thuốc vừa đưa đến miệng, hắn đã ném xuống dưới chân, dùng mũi giầy dập tắt. Tuấn Quốc ôm chặt đầu, ngồi đó rất lâu. Đến khi nhiều người tò mò bắt đầu xúm lại xem sao, hắn mới đứng dậy, đôi tay vẫn che kín mặt. Chẳng hiểu sao, khóe mắt hắn lại có chút đỏ. Không biết có phải đè tay vào, hay có bụi bay đến.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Di tiến hành xạ trị. Tuấn Quốc nhẹ vuốt lưng cô, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe mắt.
Người ta vẫn nói, nụ hôn nơi khóe mắt, là nụ hôn ngọt ngào nhất, dịu êm nhất, trân trọng nhất, nâng niu nhất.
#Mẫn