Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt hơn mười tám năm sống trên đời Jeon Jungkook cảm thấy không tin vào mắt mình.
Ý tôi là, nếu bạn được sinh ra trong một gia đình khá giả, học tập tốt, sở hữu khuôn mặt đẹp trai, giỏi thể thao và không hề thua kém ai trong mọi khoản nghệ thuật, thì còn điều gì sẽ khiến bạn cảm thấy khó có thể tin được nữa? Trừ khi bạn nhìn thấy một thiên thần. Hoặc nói cách khác thì đó là khi bạn gặp Park Jimin.
Jeon Jungkook chỉ có thể nói rằng khi đó đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu không thể nghĩ gì ngoài nụ cười xinh đẹp như nắng mai và đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của chàng trai tóc xám đứng đối diện. Mẹ ơi, sao trên trần đời này có thể tồn tại một con người xinh đẹp tới như vậy nhỉ?
"Này Jeon Jungkook, chú mày có định về không?" Tiếng gọi của Jin khiến Jungkook tỉnh lại. Và trong một giây duy nhất đó thôi, Jungkook đã không còn thấy bóng dáng thiên thần tóc xám của cậu đâu.
"Jin hyung, hình như em vừa nhìn thấy một thiên thần..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Moon 🌙- A KookMin's drabbles fanfiction
FanfictionMột nùi những mẩu chuyện con con không đầu không cuối 🌙 Các phần truyện không liên quan tới nhau và đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.