Đại Hôn Tam Giới (1)

400 19 0
                                    

Đại Hôn Tam Giới (Chương 1)

Thiên Quan Tứ Phúc Đồng Nhân Văn

(Warning: có thể có yếu tố OOC!!)

----------

// "Ca ca, thành thân nha." // 

.

Thời khắc cuối năm luôn luôn là một mùa đông giá lạnh, cây cành gầy om đung đưa trong từng đợt gió bấc, bầu trời xám xịt u ám não nề. Bồ Tề quán từ lâu đã được tu sửa lại khang trang hơn trước gấp bội, tuy nhiên vẫn không ngăn cản được hơi khí lạnh lẽo từ ngoài truyền đến. Nội thất độc nhất chỉ một số đồ dùng cần thiết và thưa thớt vài chiếc đèn cầy mong manh, nhưng không hiểu vì sao không gian xung quanh lại ấm cúng đến lạ. 

"Tam Lang này."

Hôm nay Hoa Thành đặc biệt hoàn thành bài tập luyện chữ sớm hơn mọi khi, thế nên hiện tại cả hai chỉ thong thả choàng tay ôm nhau trên giường nhỏ. Tạ Liên ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực Hoa Thành, tay cầm chắc một quyển sách ố vàng sờn cũ. Y vốn dĩ chỉ định đọc đọc cho vui, nhưng sau đó không hiểu vì sao đầu óc chẳng thể tập trung nữa. 

'Thân vận váy đỏ kiều diễm, trong đôi mắt sâu hút ánh lên tia hạnh phúc mãn nguyện, tân nương nước mắt rưng rưng, bờ môi mỉm cười vui sướng. Tân nương nắm lấy tay tân lang, phu thê dìu dắt nhau cùng bước lên bộ liễn ánh vàng sang trọng lấp lánh.'

'Tân nương ghé vào tai tân lang, thanh âm mềm mại uyển chuyển."

'Quãng đời còn lại của ta, cầu mong người hãy chiếu cố.'

Hoa Thành trung y đỏ rực trải dài trên đệm giường ngả màu, nổi bật kế bên tà áo trắng tinh của Tạ Liên. Hắn nghe thấy ái nhân giọng nói nhỏ xíu gọi hai tiếng "Tam Lang", bất giác khóe môi liền sủng nịch cong lên. Hoa Thành hơi trở mình, ôm lấy y kéo vào trong vòng tay, nhẹ nhàng đáp lời: 

"Sao thế ca ca?"

Tạ Liên đột nhiên mới kịp nhận ra y đã thơ thẩn gọi tên Hoa Thành, mặt mỏng thấy ngượng không chịu nổi, tự trách móc sao bản thân lại đi so đo để bụng những chuyện cũ trước đây. Trong lòng đánh trống phản bác rằng lần đó rõ ràng chỉ là do tự y đa tình, nhưng vì cái gì lại không biết xấu hổ gặng hỏi như vậy chứ. Tạ Liên không biết trốn tránh như thế nào cho phải, đành vùi cả mặt mình vào ngực Hoa Thành, có chút háo hức có chút lo lắng đánh liều ngập ngừng hỏi: 

"Tam Lang, nhớ cái hôm chúng ta ở trên âm ty bộ liễn, lời mà đệ đã nói... có thật là đùa không vậy?"

Mặc dù không thẳng thắn "lời" ở đây là như thế nào, nhưng cả hai đều nhanh chóng hiểu ra. 

Sự tình đã rõ, Hoa Thành nét mặt lập tức có chút đông cứng, cả người một trận chấn động. Hắn đồng tử cả kinh co lại, luống cuống siết lấy Tạ Liên chặt hơn. Tuy trong thâm tâm một đám tơ lòng rối bời, nhưng ngoài mặt hiển nhiên vẫn rất bình tĩnh phong độ:

"Ca ca xin đừng phiền lòng bởi những lời bông đùa nhất thời này của ta."

Tạ Liên mím môi, trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng tràn trề. Y nằm trong ngực Hoa Thành khẽ lắc lắc đầu, rầu rĩ đắng chát nơi cuống họng, lúc này liền không giấu nổi một chút tủi hờn trong lời nói: "Ừm... chỉ là bông đùa thôi. Xin lỗi, ta lại hỏi ngu ngốc rồi."

Thiên Quan Tứ Phúc 天官赐福 [Đồng Nhân Văn] - Giai Ngẫu Thiên ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ