🦊

4.5K 526 25
                                    

Loảng xoảng!

Tiếng chai bia đập xuống mặt bàn vang lên lanh lảnh, khiến Lee Haechan ngồi bên cạnh sợ hãi không nhẹ.

“Gì nhỉ... Huang Renjun cậu uống ít thôi... đúng là thi đại học xong rồi... nhưng còn chưa có kết quả đâu, cậu đừng manh động.” Vừa thi đại học xong đã bị Huang Renjun lôi kéo đến quán bar, chẳng nói một lời đã gọi hẳn hai két bia.

Bảo là rủ Lee Haechan uống bia với mình nhưng Huang Renjun không cho người ta chạm vào một chai nào.

“Lee Haechan cậu nói xem Na Jaemin là tên khốn có phải không?” Huang Renjun lại uống một ngụm to: “Nói đi là đi, tưởng chỗ tôi là khách sạn hay gì? Thế thì phải trả tiền!” Đã chếnh choáng say, trên khuôn mặt trắng nõn thoáng chút ửng hồng.

“Khách sạn cũng cần trả tiền chứ? Cậu ấy ở chỗ tôi miễn phí lâu như thế mà không định chịu trách nhiệm sao? Cậu ấy đi rồi! Cậu ấy đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa?”

“Sao cậu ấy dám đi chứ? Tôi đây mắc bệnh vì cậu ấy rồi, sao cậu ấy vẫn dám đi!”

Lúc này Lee Haechan mới hiểu được Huang Renjun đang kích động vì Na Jaemin, nghe cậu nói mắc bệnh thì lại sững sờ: “Huang Renjun cậu mắc bệnh gì rồi?”

“Không phải cậu nói đó sao? Rung động!”

Lee Haechan: ...

“Anh trai ơi, đừng uống nữa.” Lee Haechan giơ một tay cướp lấy chai bia, tay kia ngăn cản cánh tay duỗi về phía két bia: “Na Jaemin nói thi đại học xong sẽ về còn gì? Hôm nay cậu uống nhiều thế này có còn định gặp người ta nữa không!”

“Gặp chứ!”

“Thế mà cậu còn uống?”

“Mượn rượu làm càn cậu không biết sao? Năm xưa cậu cua được Lee Mark như thế nào có cần tôi giúp cậu hồi tưởng lại không?” Huang Renjun khinh bỉ nhướng mày với Lee Haechan, từ tận đáy lòng cậu cực xem thường thủ đoạn bỉ ổi của Lee Haechan khi đó.

“Trời ạ, dù sao tôi cũng có được người rồi. Cậu thì sao? Cậu chủ Renjun~” Lee Haechan tự nhận có thể chống lại tòa thành, không ngờ dùng sức hơi nhiều khiến tòa thành sụp đổ.

“Haechan ơi huhu huhu huhu Na Jaemin ghét tôi như thế sao huhu huhu huhu cậu ấy đi rõ là dứt khoát huhu hơn một năm rồi tôi còn chẳng nhìn thấy được cái bóng của cậu ấy đâu, cậu bảo liệu cậu ấy có xuất hiện nữa không huhu...”

Xong đời, nói cho người ta khóc mất rồi.

“Cậu... ôi... tôi... tôi không có ý đó... cậu đừng khóc.” Lee Haechan thấy đối phương không còn tỉnh táo, định bụng khiêng người về nhà.

“Phục vụ, tính tiền!”

Huang Renjun nhìn thì gầy nhưng không hề nhẹ, dù sao Lee Haechan khiêng cũng đủ mệt.

Vất vả lắm mới nhét được người lên xe taxi, người này lại đổ trái ngã phải lảo đảo xiêu vẹo.

“Huang đại gia ơi ngồi yên được không!” Lee Haechan đỡ Huang Renjun ngồi ổn định, nói địa chỉ với tài xế. Người này uống say đến như thế rồi, mình không đưa về đến nhà không được, có khi giữa đường nhảy đại xuống con sông nào đó bơi chơi vơi chưa biết chừng!

[NaJun | Dịch] Cậu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ