Viễn chinh
Nàng gọi việc được gả về nhà chồng là một cuộc viễn chinh.
Adrellin nhìn vị cha sứ đang đứng trên bục tuyên sự, cổ nàng nuốt ực một cái khẽ khàng. Sau đoạn này cha sứ sẽ hỏi nàng liệu có đồng ý lấy chàng hay không và cũng sẽ hỏi chàng điều tương tự. Đã đứng đây có nghĩa là câu trả lời sẽ là "có", nhưng nàng lại chần chừ chưa muốn được gả đi. Nàng còn trẻ, vẫn còn chưa sống đủ cuộc đời nàng, về làm vợ ai đó, làm dâu ai kia xem ra còn quá xa lạ với nàng. Thế là nàng nghĩ đến những cuộc viễn chinh.
Adrellin ngồi trên boong của con thuyền đang dần dần rời xa mỏm đất đỏ thân quen, nàng thãn thờ nhìn bản thân mình đang trên đường rời xa quê hương mình để tìm về một vùng đất hứa. Chồng nàng - Eliot - người đang ra sức xoay bánh lái trộm liếc nhìn nàng một cái trước khi tập trung vào cái bánh xoay nặng trịch và thô ráp. Chàng nghĩ ắt hẳn nàng sẽ nhớ nhà lắm, vì kể từ hôm nay nàng sẽ rời xa mảnh đất này để đến một nơi cách nửa vòng trái đất lại còn chưa biết ngày quay lại thăm nơi đây lần tiếp.
Thuyền ngày một xa đất liền, Adrellin đành phải cất ánh mắt tiếc nuối vào trong và quay lại khoang thuyền tránh gió. Nàng tỏ vẻ buồn bã khi đi ngang qua Eliot, chàng vươn tay kéo nàng lại rồi trao nàng một nụ hôn nhẹ lên môi, Adrellin ôm lấy chàng và vội đáp lại nụ hôn đó. Nàng thầm cảm thấy thật hạnh phúc khi ít nhất nàng cũng được ở bên người mình yêu tại một nơi xa lạ.
Con thuyền căng buồm đón gió lồng lộng của đại dương bao la rồi lao vun vút hướng về phía đông quả địa cầu, kim la bàn nhảy tưng tưng loạn hết cả lên. Đoàn người trên thuyền bỗng như chim vỡ tổ xôn xao ầm ĩ. Dường như có bão, một cơn bão bất ngờ giữa đại dương mênh mông đang chập chừng ập đến nuốt lấy họ. Adrellin không tránh được run lên cầm cập, nàng ngồi trên cái giường xếp trong khoang tàu nắm chặt lấy cái túi bông mẹ tặng từ ngày bé thầm cầu mong họ sẽ bình an cập bờ đông vào sáng ngày kia.Trên thuyền ồn ào như chợ vỡ, kẻ nói người than tiếng khóc át lòa tiếng sóng dữ đang từng đợt táp vào thành thuyền gỗ lênh đênh.
Adrellin nhịn không được liền run rẩy đẩy cửa bước lên từ khoang thuyền, một đợt nước lớn bỗng ập vào mặt nàng, nàng ngã nhào về phía sau. Rồi toàn bộ con thuyền chìm nổi giữa biển nước. Adrellin chưa ngất đi, chút lý trí còn sót lại buộc nàng phải đi tìm Eliot, chồng nàng.
Nàng lồm cồm bò dậy rồi men theo tay vịn cầu thang rời khỏi khoang hầm. Trên thuyền bây giờ toàn nước là nước, nước quá mắt cá chân người, từng người một đang khó nhọc bám vào thành tàu mà di chuyển. Adrellin cũng thế, nàng nặng nề nhấc đôi chân cùng chiếc đầm quấn đã sũng nước leo từng bậc cầu thang một tiến lên. Nàng lên được khoang thuyền thì lúc đó Eliot cũng đã chạy đến, mặt chàng lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lo âu lẫn sợ hãi ôm chầm lấy nàng. Adrellin rưng rưng, chàng là thuyền trưởng của chuyến này, bây giờ chàng lại phải ở đây vỗ về nàng và giao thuyền lại cho anh chàng phó trẻ măng.
Đầu Adrellin bỗng đau như búa bổ, không khéo đã bị say sóng mất rồi. Nhưng nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tình hình của họ đã tệ hơn lúc nãy rất nhiều. Eliot đã vội quay lại bên bánh lái để đánh vật với cơn bão bất ngờ này, nàng cũng đã được chồng dìu đến bên người bên nội. Adrellin lo sợ họ sẽ không qua khỏi cơn đại nạn, nhưng nàng không dám nói, và có vẻ là không nên, vì nàng không phải kẻ từng băng qua đại dương, tốt nhất là tin tưởng vào Eliot và cầu mong thánh thần giúp họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viễn chinh
Teen FictionMột món quà nhỏ tặng bé Kiến, một cái oneshot ủ giấm cả năm trời @meowduzchu