Chương 4

64 10 3
                                    

Ngô Lỗi cảm thấy anh em tốt của mình có gì đó sai sai.

Hai người họ vui vẻ đi tới Nhật Bản trước một ngày so với đoàn đội. Lúc xuống máy bay đang là giữa trưa, Ngô Lỗi hưng phấn lôi kéo Lưu Hạo Nhiên đi thẳng về quán ăn mà chị gái cậu đã nói với cậu rất nhiều lần.

... Thoạt nghe thì hoàn toàn không có gì không ổn đúng không? Có vẻ vẫn rất bình thường đúng không?

Thực tế thì cho đến lúc này, Ngô Lỗi cũng không phát hiện ra có gì không đúng. Đến khi hai người ngồi xuống ăn cơm xong, trước khi Ngô Lỗi vui vẻ chụp ảnh đăng lên điểm danh trên vòng bạn bè, chính cậu cũng cảm thấy đây là một chuyến du lịch vui sướng của trai thẳng.

Nhưng mà đến tối, khi họ ngồi trong quán Izakaya uống rượu, Ngô Lỗi cảm thấy có phải mình điên rồi không. Cậu cảm thấy trên người Lưu Hạo Nhiên tràn đầy cảm giác gì đó không đúng lắm khiến cậu thấy khó thở.

Vào mùa thu trời đã nổi gió. Trước giờ lúc hai người ra ngoài chơi theo lịch trình riêng tư, Lưu Hạo Nhiên và cậu đều theo phong cách đơn giản thoải mái là chính. Họ cứ áo hoodie với áo len thêm một cái áo khoác to rộng đơn giản mà mặc, thoải mái cực kỳ.

Nhưng mà lúc này Ngô Lỗi nhìn kỹ mới nhận ra hình như Lưu Hạo Nhiên không giống trước đây lắm. Cả người tên này cứ như đang lấp lánh lấp lóe sáng.

Ngô Lỗi cảm thấy mắt chó của mình sắp bị chọc mù rồi.

Chuyện gì đây? Tự nhiên sao giờ lại có cái hormone chỉ khi làm việc mới tỏa ra này??? Ngô Lỗi nghĩ trăm lần cũng không thông.

Thân là người trong giới, bản thân Ngô Lỗi cũng là một cỗ máy hormone biết đi. Dù tính cách của cậu thật ra còn khá trẻ con, nhưng khi mặc tây trang thắt cà vạt vào, cậu vẫn có thể khiến mấy cô nàng đỏ mặt hét to. Hơn nữa là người được rất nhiều người phong là "Tổng công đệ nhất sau 95", thiếu niên nghiện lên mạng Ngô Lỗi khi làm việc sẽ như thế nào chính cậu cũng biết rõ.

... Thế nên Lưu Hạo Nhiên bật chế độ làm việc đối với cậu để làm gì?!!!

Ngô Lỗi vô cùng hoang mang. Trai thẳng nếu có chuyện không hiểu thì sẽ không giữ trong lòng, cậu nhìn Lưu Hạo Nhiên mở miệng hỏi thẳng: "Lưu Hạo Nhiên, anh sao thế?"

"Anh làm sao à?" Lưu Hạo Nhiên nghĩ thầm cả đường tới đây ông đây hầu hạ em hệt như hầu hạ bạn gái tương lai, em muốn đi Đông anh không hề đi Tây. Em không nhận ra hôm nay anh cứ luôn là kiểu "Ừ ừ ừ được được được, anh mua em ăn đi" hả?!

Nhưng mà hắn biết rõ Ngô Lỗi hoàn toàn sẽ không chú ý tới mấy thứ đó. Lưu Hạo Nhiên nghẹn một buổi, suýt nữa cho là trong chuyến đi Nhật Bản lần này Ngô Lỗi sẽ không hề phát hiện hắn khác thường chứ.

Lưu Hạo Nhiên uống một ngụm rượu gạo, chống má nhìn Ngô Lỗi, khẽ cười một tiếng. Hắn hỏi lại cậu: "Em cảm thấy anh làm sao?"

Cổ họng Ngô Lỗi hơi khô. Cậu cảm thấy trong khoảnh khắc đó tim cậu như bị cái gì đó kích một chút. Cậu kéo lấy cái mũ áo hoodie ở cổ, hơi mất tự nhiên nói: "Anh sao vậy? Sao cứ như khổng tước xòe đuôi ấy?"

[Edit][Hạo Lỗi] Trai thẳng cốt thép (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ