Con người có rất nhiều sự tác động mạnh mẽ.
Mỗi ngày va chạm rất nhiều người, nói rất nhiều thứ và hành động rất nhiều cái.
Có thể tất cả mọi thứ sẽ qua khi chúng ta yên giấc.
Giờ đây chẳng ai nhớ đến buổi sáng trước khi đến trường chúng ta đã bỏ lơ một người ăn xin đang ngon giấc cạnh thùng rác.
Cũng không ai nhớ rõ có ban trưa mình làm đổ cà phê vào áo người khác nhưng vì gấp việc nên chỉ trả nổi một câu xin lỗi.
Sao mà còn nhớ hôm chiều nọ chúng ta bất chợt dừng chân bên vệ đường để ngắm xem trên cành lá có chiếc lá nào vừa rơi xuống.
Thời gian và áp lực cuộc sống dường như dìm đi những điều đơn giản ấy.
Và rồi chúng ta lại bị ký ức gọi tên như những kẻ phản bội.
Nên hôm nay, một giấc trưa hè,
Tôi đã mơ.
Trong giấc mơ tôi là Hirai Momo.
Tôi đứng trên một ban công lớn. Vốn tôi biết nơi đó là ban công vì có gió mạnh, nắng và một sào phơi đồ lớn.
Rồi bỗng chốc trước mắt tôi là một hành lang màu xanh tối được nối với ban công. Đối với giấc mơ thì không có gì là logic cả.
Tôi dựa lưng vào tường và bó gối nhìn vào bên trong dãy hành lang ấy. Đến cả tôi cũng chả hiểu sao mình phải làm vậy.
Và rồi tôi thấy em, Myoui Mina.
Em mặc một chiếc áo rộng nhưng cộc tay, quần hoa thùng thình nhìn rất cũ kỹ. Em ngồi hỏm xuống và đang dỗ cho những đứa trẻ say giấc. Tôi thấy em ngân nga khúc tự tình nào đó, tay vỗ nhẹ nhàng xuống lưng đứa nhỏ đang còn trong nôi, kế em cũng một đứa nhỏ lớn hơn chi ít rồi thỏa mãn mỉm cười cuộn chăn kín người khi em xoay sang và hôn lên trán con bé.
Gương mặt của em vẫn như vậy. Vẫn là Myoui Mina, chỉ là đuôi mắt em nhăn lại hằn thêm vài vết chân chim nhìn có vẻ già thêm. Tóc em búi hai bên trong rất lạ lẫm. Nhưng giây phút em cười lên thì tôi biết, em vẫn là Myoui Mina.
Rồi bỗng em vẫn ngồi nơi đó và một người phụ nữ khác đã nắm tay em. Tôi không biết cô ấy.
Em cười trong có vẻ rất hạnh phúc.
Vì đây là một giấc mơ nên tôi đã không rõ cảm giác của mình ra sao, tôi chỉ nhớ tôi đã không vui khi thấy em làm như vậy.
Và rồi em từ từ tiếng đến phía tôi.
Tôi vẫn ngồi đó, ranh giới giữa ban công và hành lang nơi em. Phía trước là một sào đồ đang phơi, tôi nhớ rất kỹ trước mặt tôi là một chiếc quần dài và to màu xanh navy đậm màu.
Em từng bước về phía tôi, mỗi bước em lại kéo một món đồ xuống khỏi sào.
Cho đến khi em tựa lưng vào tường, bó gối, hai tay em choàng gối, đầu cuối xuống thì sào đồ đã được lấy hết trừ chiếc quần màu navy đậm ấy.
Em nhỏ nhắn. Myoui Mina thật nhỏ nhắn.
Tôi nhìn sang, tôi thấy em run lên.
Không chịu nổi cảnh đó. Tôi là Momo và tôi đã đưa tay sang choàng vai em.
Mina nhỏ nhắn dựa hẳn vào người tôi trong tư thế cũ, bó gối và cuối đầu.
Em mân mê các ngón chân nhỏ xíu và không nói lời nào.
Tôi cất tiếng khi tay vẫn gắt gao ôm em.
"Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?"
Em không nói gì. Trong đầu tôi bất chợt hiện ra thật nhiều hình ảnh lộn xộn.
Cái cuối cùng mà tôi thấy được là hình ảnh của Nayeon, nàng đang nằm ngủ trên giường rất bình yên. Tay nàng còn ôm một chiếc gối trắng. Chân nhỏ nàng lộ ra trong không khí. Nàng mặc một chiếc đầm trắng có ren nhỏ phía vạt đầm. Nhưng chiếc đầm bỗng trướng phần bụng.
Bụng nàng nhô to.
Giây phút đó, trong giấc mơ đó tôi đã nhận ra.
Tôi, Hirai Momo đã có một người vợ và một đứa con sắp chào đời.
Nhưng tại sao tôi lại ở đây đau lòng giữ lấy Myoui Mina, vợ của một người phụ nữ khác?
Em không trả lời câu hỏi của tôi.
Em đã nói một cái gì đó, một cái gì đó tôi không nghe thấy.
Điều cuối cùng mà tôi nhớ trước khi cả thân thể tôi rơi khỏi chiếc ban công đó và tấm lưng của em dần khuất bóng khỏi hành lang.
"Đời này em yêu chị nhất Momo, nhưng chúng ta không thể bên nhau đến cuối đời và..."
Khung cảnh dần nhòe đi như đưa em ra khỏi tôi.
Hai người chúng ta như đang ngự trị ở thế giới khác nhau.
Ở thế giới của em, tôi không còn cách nào tham dự nữa.
Và rồi tôi tỉnh giấc, tất cả những gì còn lại trong giấc mơ đó là ban công trống vắng và chiếc quần navy màu đậm còn nằm chỏng chơ trên sào.
Giấc mơ vốn dĩ là nơi phản ánh ký ức bị bỏ quên và những điều hàng ngày trái tim luôn thao thức.
.
.
.
.
.
THE END
#27/07/2020
Cảm ơn vì đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mina x Momo] Mơ
Фанфикđây là giấc mơ của người kể và hoàn toàn không có thật. 27/07/2020