End

1.6K 134 48
                                    

Beta: _MichiyoHase_

"Tại sao anh lại chọn con đường này vậy nhỉ?"

"Và anh... đã từng nuối tiếc điều gì chưa?"

༺ ༻


Hôm ấy là một chiều mưa rả rích. Nakajima Atsushi thấy những giọt nước hành quân đều đều từ trời cao hạ cánh xuống nhân gian. Chúng bắn lên tàu lá kêu tí tách, rơi xuống đường nhựa rào rào, đập vào kính cửa sổ của Trụ sở những tiếng lộp bộp sao vui tai lạ thường.

Đó là trận mưa rào mở màn của tháng Bảy, nó không xuất hiện vào những ngày đầu tiên mà mãi cho đến khi quyển lịch bàn đã xé gần hết. Chẳng biết như thế nào, nhưng cậu lại vẩn vơ nghĩ chức trách nó mang hiện tại là xoá sạch những dấu vết của ngày xưa, như cái cách mà cậu vẫn thường hay làm khi phát hiện đồ vật mình thích đã bị ố bẩn. Nakajima Atsushi thở dài. Chiều mưa buồn khi nào cũng làm con người trở nên đa sầu đa cảm, chẳng khác gì người già sắp trở về cõi trời hồi ức lại những ngày đã qua.

Từ trước đến nay, trong lòng Nakajima Atsushi vẫn luôn ấp ủ một vài nỗi lo âu. Nói là to lớn lắm thì không sai, mà nếu nói là quá lặt vặt thì cũng đúng. Có lẽ nó chỉ quan trọng và nặng nề với duy nhất một mình cậu. Dù thoải mái, dù đau thương, chúng cũng chẳng thôi âm ỉ.

Thiếu niên nhỏ tuổi với nội tâm yếu ớt dưới hình hài mãnh hổ, lúc nào cũng ỉ ôi tiếng rên rỉ rối bời sau khi Dazai Osamu tặng cho mình một mái ấm. Nói là "tặng" cũng chẳng sai chút nào. Cậu không cướp đi của ai, cũng chẳng hề tự mình giành giật, mà chỉ là được người kia rủ lòng thương xót. Thế thì bất an lắm. Bất an vì cậu không biết nên làm gì để bản thân thôi không sợ hãi.

Phải làm gì để mình vẫn có được 'ngôi nhà' ấy đây?

Phải làm gì để bản thân chắc chắn rằng điều mình đang làm là đúng, để tự tin rằng mình có thể bảo vệ ngôi nhà này, để tự thuyết phục rằng mình đã vứt bỏ quá khứ đã qua và được đón nhận hoàn toàn.

'Em phải làm sao đây?'

Chẳng biết đã bao nhiêu lần, Nakajima Atsushi vô thức bật thốt lên câu nói này mỗi khi đứng trước khó khăn. Vì cậu không phải một người tài giỏi như bao người khác nơi Trụ sở, mọi quyết định của cậu chưa chắc đã đúng đắn. Bởi thế cậu phải làm gì để bản thân mình luôn đúng? Phải hi sinh nhường nào để trái tim này thôi dập dồn? Phải chấp nhận điều gì để nỗi lo sợ không hồi kết trong trái tim này bị xiềng xích buộc chặt? Nếu... nếu cậu làm sai thì sao đây? Không, không, Nakajima Atsushi chẳng dám nghĩ tới điều đó nữa.

Một đứa trẻ như thế, đứa trẻ luôn mang trên môi một nụ cười đầy sức sống với nội tâm sẵn sàng chấp nhận hi sinh vì ai đó dù không quen biết, đã luôn phải vùng vẫy trong căn hầm mang tên 'Trại mồ côi' dẫu có thấy cánh cửa mở ra. Nakajima Atsushi là một đứa trẻ bị vứt bỏ bởi chính cha mẹ mình, bị ám ảnh bởi những trận đòn của viện trưởng tới nỗi tự ngược bản thân và luôn cho rằng mình không là gì ngoài rác rưởi. Bởi vậy sự hi sinh cậu làm ra mới bộc trực tới nỗi đương nhiên như thế. Ở nơi vương quốc nhỏ bé bị ngăn cách bởi song sắt ấy, đứa trẻ có được một người cha. Dù rằng người cha kia lại là người đã đem lại cho cậu những vết thương sâu không thể nào khép lại. Từ tận sâu thẳm linh hồn, Nakajima Atsushi vẫn luôn than khóc. Từ tận tận cùng lí trí, Nakajima Atsushi vẫn luôn oán hận. Nhưng từ tận đáy lòng, từ tận con tim, Nakajima Atsushi lại yêu thương.

[OS] (BSD) Stray DogsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ