Nắm tay cậu

186 14 0
                                    

Cuối cùng ngày này cũng đến, buổi tốt nghiệp chính thức của gen 1, 8 năm chúng ta đã bên nhau 8 năm rồi cũng đã đến lúc phải xa cách.Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, các thành viên gen 1 rủ nhau đi ăn lẩu, cũng lâu lắm rồi mớEi có dịp đông đủ vậy, không biết sau này bao giờ mới gặp lại ,hôm nay nhất định phải vui vẻ một chút.

Đã quá 2h sáng, bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, mọi người ai cũng có chút cồn trong người ,ngay cả người không bao giờ đụng đến rượu bia như Ngô Triết Hàm cũng bị ép đến hơi lảo đảo dù cậu chỉ uống có hơn 1 chén. Mọi người chia nhau trở về, Hứa Giai Kỳ thấy đã quá muộn không muốn làm phiền đến các thành viên The9 nên quyết định về lại trung tâm với mọi người. Đang lúc đứng chờ taxi một bàn tay nhẹ kéo lấy tay Hứa Giai Kỳ. Quay lại thì thấy Ngô Triết Hàm đang dùng đôi mắt vô cùng ôn nhu nhìn mình, Hứa Giai Kỳ bất giác nở nụ cười rồi tiến lại gần Ngô Triết Hàm.

" Ngũ Chiết... Có chuyện gì vậy? "

Ngô Triết Hàm yên lặng trong chốc lát, cậu cứ như vậy nhìn Hứa Giai Kỳ.

" Cũng không xa trung tâm, cậu có muốn đi bộ cùng mình chút không"

Đôi mắt Ngô Triết Hàm vô cùng chân thành nhìn Hứa Giai Kỳ chờ đợi câu trả lời của cô. Hứa Giai Kỳ lại nở một nụ cười tươi rói khác ,trong miệng lẩm bẩm hai chữ " Đồ ngốc " ,rồi quay sang đám người vẫn đang đứng đợi xe kia.

"Mọi người đợi xe từ từ về nha em cùng Ngũ Chiết đi dạo một chút rồi sẽ về "
"Sao em lại đi cùng Triết ca ca của chị"
Giọng Đới Manh từ trong đám người vang lên
" Chị lo đỡ Momo về đi, Ngũ Chiết là của em "
Rồi cô quay lại chụp lấy tay Ngô Triết Hàm chạy về phía trước. Được một đoạn hai người cũng dừng lại, dồn sức thở, dù gì chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp hôm nay cũng bào cạn sức họ rồi.
"Tự nhiên lôi tớ chạy làm gì vậy "
Triết Hàm vừa ổn định hơi thở một chút thì ngưởng mặt lên hỏi Giai Kỳ, giọng điệu mang chút trách móc nhưng lại rất dịu dàng.
" Thật lâu mới cùng cậu có thời gian riêng..."
" Ừ... Giờ cậu là đại minh tinh rồi"
" Vẫn luôn là đại muội tử của cậu thích hơn "
Một khoảng yên lặng diễn ra, không ai nói gì nữa. Ngô Triết Hàm lại lảo đảo bước từng bước bỏ lại Hứa Giai Kỳ phía sau một khoảng cũng bắt đầu bước theo. "Thật giống, lâu vậy rồi vẫn như chưa bao giờ thay đổi, chúng ta lại trên con đường này nói cười, rồi cậu sẽ đi trước và tớ sẽ là người nối bước ngay sau, như một thoi quen vậy chúng ta cứ một trước một sau mà đi ". Hứa Giai Kì tự mỉn cười với suy nghĩ của mình

Đi một quãng đường cũng sắp tới trung tâm rồi, cả hai vẫn im lặng một trước một sau mà đi. Bỗng Ngô Triết Hàm đứng lại hướng bóng lưng về phía Hứa Giai Kỳ.
" Có chuyện gì vậy"
" Giai Kỳ à... "
Hứa Giai Kỳ không tiến lên nữa đứng phía sau Ngô Triết Hàm nở nụ cười thật tươi, có trời mới biết cô muốn tiến lên ôm lấy bóng lưng đó nhiều như thế nào. "Đã bao lâu rồi tớ chưa được ôm cậu nhỉ... cậu gầy đi nhiều quá rồi" 
" Thật lâu mới nghe được cậu gọi tớ như vậy"
" Kiki à... "
" Tớ ở đây... "

Im lắng.

" Ngay mai chúng ta... à không tớ không còn là SNH - Ngô Triết Hàm nữa rồi "
" Ừ... "
" Chúng ta quen nhau 8 năm rồi "
" Ừ... "
" Sau này nhất định phải đi trên con đường hoa nhé "
" Ừ... cậu cũng vậy"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ONESHOT-THẤT NGŨ CHIẾT ( tự viết) - NẮM TAY CÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ