Buồn
Nỗi buồn
Tôi đang buồn
Tôi khóc
Những giọt nước mắt lăn đầy trên khuôn mặt
Tôi thất vọng
Thất vọng chính bản thân mình
Tôi không như người khác
Tôi khác biệt
Có một thứ gì đó đang trào dâng trong lòng tôi
Tôi lại khóc nữa
Khóc mà không nói nên lời
Tôi không dám thốt lên một từ hay âm nào
Tôi sợ khi tôi phát ra tiếng, những hạt nước lại không kìm lại được
Tôi là một người nhát gan
Tôi muốn làm bài tốt nhưng lại không học hỏi từ ai
Tôi muốn gia đình tôi vui nhưng lại không thể làm được
Tôi muốn chết nhưng lại không có gan làm chuyện đó.
.......
Tôi quả là một con người không cầu tiến
Không ham, không muốn
Không có tư duy
Cứ mãi dậm chân tại chỗ
........
Tôi ghét điều đó
Nhưng nó lại là sự thật
Một sự thật phũ phàng
Luôn miệng nói mình làm được
Nhưng thành quả lại không như mong muốn
........
Ai....
Tôi muốn chết
Tôi muốn cầm lên con dao mà đâm thẳng vào tim mình ấy
Tôi muốn mình nhảy xuống sông để rồi từ từ chìm xuống
Tôi muốn treo mình ở một nơi nào đó
Tôi muốn thả mình từ trên cao, cảm nhận làn gió trong lành lần cuối
........
Tôi lại sợ
Sợ đau, sợ chết, sợ làm gia đình buồn,.....
Tôi giờ đang lạc lõng
Tôi không biết mình thuộc về đâu
Có lẽ....
Tôi chỉ đang tưởng tượng mọi thứ rồi phóng đại nó lên quá
Thì bởi...
Tôi chết rồi mà....
Nếu có 1 điều ước,
Tôi ước được sống,
Vì sống trái ngược với chết.
Tôi không thể ước là mình chết đi nữa,
Bởi chết nghĩa là vô ngã.