Cho xin đổi tên chap.
_____________________________________- Tokitou! Này Tokitou, cậu không sao
chứ? -Giọng 1 người phụ nữ trẻ gọi cậu, nó rất quen thuộc nhưng do còn trong cơn mê nên Muichirou chưa đoán được đó là ai-Muichirou hé mắt từ từ và trong không gian mờ ảo, 1 trần nhà bằng gỗ cùng 1 ánh sáng rọi từ cửa sổ gần đó khiến cậu chói mắt mà nhấc tay lên che bớt ánh sáng.
Rồi cơ thể của Muichirou bị lay động dữ dội. Bởi vì vậy mà cậu tỉnh hẳn luôn.
- Chuyện gì vậy?-Muichirou nhìn sang người đang lay người cậu-
- Tokitou-kun, có phải anh đã thấy Nii-san không?- Một người con gái khoảng 18 tuổi với mái tóc đen tuyền, cuối đuôi có màu cam cứ lay người Muichirou với vẻ mặt hoảng loạn-
- Này Nezuko, em nên bình tĩnh 1 chút đi. - Một người con gái với mái tóc đen, cuối đuôi ánh lên màu tím chung thủy không ai khác là Shinobu, đang an ủi con người đang hoảng loạn kia-
- Bỏ tôi ra trước đã. - Muichirou dù mới tỉnh dậy nhưng vẫn trưng cái bộ mặt lạnh tanh-
Cô con gái tên Nezuko dần buôn lỏng tay, từ từ lấy lại hơi thở rồi lấy lại bình tĩnh.
-Hai người tỉnh rồi à? - Muichirou-
- Này! Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó, a...anh đã gặp Nii-san đúng không? -Nezuko-
- Xin lỗi Tokitou nhé! Từ lúc tỉnh dậy đến giờ con bé cứ liên tục gọi tên Tanjirou. - Shinobu-
- Thưa chị Shinobu, em muốn 1 câu trả lời từ miệng Tokitou-kun. Nên xin chị hãy giữ im lặng 1 chút. - Nezuko-
Shinobu im lặng và không nói gì cả.
- Tôi cũng không nhớ, từ lúc tôi đi vào khu rừng đó thì chuyện gì đã xảy ra sau đó, tôi chẳng nhớ. -Muichirou-
- Không thể nào. -Nezuko nói nhỏ, thất vọng-
Muichirou đứng dậy, rời khỏi giường và đi ra ngoài cửa. Cậu bỗng dừng lại trước cửa và hỏi:
- Còn Genya, Mitsuri và Zenitsu, họ đâu?
- Xin lỗi cậu nhé! Lúc đó chúng tôi chỉ thấy có mình cậu trong rừng thôi. - Shinobu-
Shinobu vừa trả lời xong, Muichirou cũng rời chân khỏi Điệp phủ.
__________________________________Ở 1 nèo đó.
- Tao thề sẽ đập chết đứa nào dám bắt cóc Mitsuri/ em trai của tao đi.
( Ka nghĩ chắc các bạn biết đó là 2 thanh niên nào mà nhỉ?)
_______________Buổi tối_______________
Tại Nhật Phủ.
Trên chiếc giường trong 1 góc.
Nezuko đang ngồi ôm người khóc nức nở. Buổi sáng thì cô vẫn cư xử như bình thường nhưng buổi tối cô lại không kìm lại những nước mắt. Những giọt lệ cứ rơi trên gò má hồng hào của cô trong vô thức, cô đã cố ngăn những giọt nước mắt cứ rơi trên mặt nhưng không được. Chúng như mang tội lỗi, nước mắt càng nhiều thì tương ứng với bấy nhiêu tội lỗi của cô. Người thân duy nhất và cuối cùng của mình chẳng biết giữ, không những vậy mà còn chính tay cô đẩy người ấy ra đi trong sự hiểu lầm, đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alltan) Đằng Sau Lớp Mặt Nạ Của Sự Căm Hận (đã drop)
FanfictionBộ truyện này đã drop