- c....con c..on - cậu
- sao?? Bảo bối - hắn
- về nhà rồi nói được không!?- cậu
Ummm 2 người đang đứng giữa khu mua sắm,làm cậu ngại ngùng mà cúi đầu đỏ mặt.
- về thôi!! - hắn
Chưa nói xong tay hắn đã kéo cậu đi rồi, hắn vui đến phát điên, thật sự muốn nghe chính miệng cậu nói rằng cậu yêu hắn!!
- từ từ đã Trân đi không kịp với người!- cậu
Hắn nghe thế liền khự người lại xoay về phía sau mình nơi cậu đang cúi người hít thở để lấy oxi vào buồn phổi. Hắn chợt cảm thấy xót
- Đành vậy! - hắn
Hắn bế cậu trên tay, hắn mỉm cười dịu dàng,hắn là đang bế cả thiên hạ của hắn đó.
- người......con ngại lắm,thả con xuống được không!? - cậu
- darling, daddy ẩm con,không cần ngại- hắn
Aaaaa giọng hắn quyến rũ không chịu nổi, đôi tai cậu đỏ như quả dâu rồi,hắn nhìn đôi tai cậu, hắn muốn gặm nhấm nó, thật xinh đẹp.
Hắn mau mau chóng chóng ra xe,chở cậu về nhà
_______ta là thời gian_______
Về đến nhà,hắn xuống xe mở cửa bế cậu vào nhà và đi thẳng lên lầu trước ánh nhìn từ ngoài vào trong của Tuấn gia, trước khi lên hắn bỏ lại 1 câu....
- không một ai được phép lên lầu!!- hắn
Câu nói này của hắn khiến người làm trong nhà toát mồ hôi, mà lủi thủi đi làm việc của mình. Còn hắn thì ẩm cậu lên phòng hắn, vào trong hắn để cậu nhẹ nhàng trên giường, hắn thì ngồi xổm xuống ngước lên nhìn cậu
| Minh họa
( bà au này rảnh dễ sợ he Quốc 😒
Ukm rảnh thật......mà con gọi tên ta không kính ngữ sao!? 🤨
Có sao!?? * tiêu mày rồi Thạc Trân* 😣
Em nghe anh Thạc Trân gọi anh là Chung Quốc á😁 * hahah ai biểu cà khịa tui* 😏
Về nhà ta xử con sau, con kia viết tiếp đi,nhìn gì ??😡|
_____________- lúc nảy con định nói gì với ta!?- hắn
- con....thật ra con từ lâu đã để người vào tâm trí con rồi, con thật tâm đã thích người,......nhưng con sợ...chính cảm súc này sẽ làm bản thân mình đau khổ,...nên~~~~ - cậu
- nên con muốn đi du học để quên ta sao!??, rồi bỏ ta 1 bên mà kiếm người khác sao!?? - hắn
- không phải vậy!! Con chỉ....- cậu
*Hủm!?? Người đang hôn mình* cậu pov
Chưa kịp hết lời,hắn đã chòm lên kéo đầu cậu xuống để môi mình áp lên bờ môi của cậu
|(để không nghe được những lời cậu sắp nói, hắn thật sự rất tức giận khi biết cậu có ý định quên đi hắn, hắn không thể làm cậu bị thương nên mới hôn cậu) mấy bà nghĩ dị phải hôn,nhưng....No No không phải dị đâu |
Thật ra hắn biết từ lúc sáng, hắn cũng có tức đó,nhưng mà chẳng phải cậu cũng yêu hắn rồi sao?, hắn thật sự không thể chịu nổi lúc cậu lúng túng giải thích , mặt thì hồng hồng,môi thì chu ra,dễ thương đến nổi không kìm lòng được mà hôn lấy bờ môi đó.
Sau khi hắn hôn cậu kiểu nụ hôn Pháp lãng mạn, hắn luyến tiếc buông đôi môi đó ra,vì nếu hắn hôn sâu quá Trân của hắn sẽ không thở được mất.
- người.......có thật sự yêu con không??- cậu
- ta yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này, bảo bối của ta, ta vui lắm đó!- hắn
Hắn cười mãn nguyện, tâm hắn vui mừng khôn siết, bây giờ hắn biết bảo bối của hắn thật sự có tình cảm với hắn rồi.
- người..... Có thể sau này đừng xưng daddy được không?, người chỉ lớn hơn Trân có 6 tuổi - cậu
- được, nhưng có 1 vài trường hợp con phải gọi ta là daddy đó- hắn
- là trường hợp gì ạ!? - cậu
- rồi con sẽ biết thôi- hắn
- vâng~~~ - cậu
- Về chuyện đi du học con vẫn sẽ đi,người yên tâm , con chỉ có người thôi- cậu
- ta biết rồi,bảo bối - hắn
- Vâng~~ - cậu
__________
Cuối cùng cũng đến trời tối,cậu và hắn đã chuẩn bị đầy đủ hành lý để cậu đi du học,hắn sẽ bay qua đó cùng cậu để ổn định chổ ở và 1 số vấn đề khác, thật là hắn phải xa bảo bối của hắn tận mấy năm đó,~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cục cưng của papa (kookjin) *p2*
RomanceĐây là phần 2 của fic chồng tôi là anh trai tôi, và fic này là diễn biến kiếp sau của 2 người 👦 Ngược , ôn nhu công, điềm đạm thụ nha~~~ Tuấn Chung Quốc 16 tuổi đã gầy dựng được 1 công ty lớn đứng thứ nhất Châu Á. đồng thời có 1 cậu con trai 10 tuổ...