Mã Gia Kỳ đứng giữa ký túc xá không người vừa bị mình trong cơn kích động lục tung lên một lượt mà trở nên vừa lộn xộn lại tan hoang thở hổn hển, cố gắng ổn định nhịp tim đang không cách nào giảm tốc độ đập của mình. Mồ hôi thấm ướt trán, có giọt đọng trên lông mi, sau ba lần chớp thì chảy cả vào trong lòng mắt, vừa nóng vừa cay, Mã Gia Kỳ khó chịu cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại.
Anh không muốn khóc.
Ít nhất Mã Gia Kỳ không muốn phải khóc vì cái cảm giác bất lực này. Tay trái Mã Gia Kỳ nắm chặt khung ảnh mặt kính đã bị đập nát đến mức không nhìn rõ bức hình chụp 7 người bên trong nữa, mà ở từng đường kính vỡ lại chỉ đợi Mã Gia Kỳ siết thêm một lần sức để cứa ra vô số vết xước nông sâu trên bàn tay anh, máu ứa ra, từng giọt nhỏ xuống đất như mồ hôi. Nhưng Mã Gia Kỳ không thấy đau. Ngược lại, ngón tay chỉ dùng ấn gửi đi nút gọi trên màn hình điện thoại đến lần thứ 7 lại cực kỳ nóng, mu bàn tay phải nổi lên những gân là gân máu, thật giống như sắp vỡ ra được.
Đầu dây bên kia một lần nữa để cuộc gọi đi này của Mã Gia Kỳ trở nên vô nghĩa.
"Không bắt máy..." - Mã Gia Kỳ ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sắp chuyển tối của mình một lúc, trong họng lẩm bẩm câu nói này ba lần, sau đấy thì nhắm mắt hít một hơi sâu, hai bàn tay đều siết chặt thêm mỗi thứ đồ vô tri lạnh lẽo nọ, nhịp tim anh không hề giảm, nhưng đau đớn giúp tán bớt đi sự khó chịu của cảm giác bất lực cực hạn trong người.
Mã Gia Kỳ đập được khung ảnh, lại không đập được điện thoại. Đại khái chính là không dám đập, tức giận đúng là dâng lên thật nhưng không để tràn ra chút nào hy vọng của Mã Gia Kỳ cả. Anh chưa một phút giây ngừng tin tưởng hay ngừng chờ đợi mình có cuộc gọi trở lại.
Một lúc sau khi Lưu Diệu Văn quay lại ký túc xá, đã là nhìn thấy khung cảnh như vừa có lốc xoáy sóng thần cùng lúc tràn qua này rồi, nhưng cậu không quá lấy làm bất ngờ. Hơn nữa còn rất bình tĩnh đi lên phòng mình rồi vòng qua phòng bên cạnh, từ tốn lướt qua tất cả các phòng một lượt, khi xuống lầu trong tay còn ôm hai bộ quần áo, xông thẳng vào phòng bếp. Lục đục một chút thì lôi ra được một Mã Gia Kỳ ỉu xìu giống như quả bóng nước không có nước, Lưu Diệu Văn một tay ôm quần áo, một tay túm cổ người, khó khăn vặn vẹo áp được điện thoại lên tai gọi cho dịch vụ dọn nhà. Lại nhìn đến người huynh đệ thân thiết nhất của mình lần nữa, cậu thở dài, không thèm cả đánh nhau, nhanh chóng cuộn quần áo vào một cái bọc nilon, nhét vào tay Mã Gia Kỳ, sau đấy tiếp tục động tác vừa rồi, lôi xềnh xệch người ra khỏi ký túc xá không chút nương tay.
May mắn cho Mã Gia Kỳ: Lưu Diệu Văn cũng là dạng cố chấp như anh vậy, lúc nào cũng đầy tràn hy vọng.
Qua buổi chiều đó, rốt cuộc Mã Gia Kỳ bị phụ công chờ đợi rồi. Lưu Diệu Văn cũng thế.
Tin đồn nổ ra từ chỗ Đinh Trình Hâm. Thật ra chuyện đó đối với các hoạt động của Lưu Diệu Văn không có ảnh hưởng gì cả, nhưng với nhóm thì có. Đinh Trình Hâm có tin đồn hẹn hò, đồng nghĩa với việc tin đồn Thời đại thiếu niên đoàn sắp giải thể là có thật.
Ai cũng biết thành viên Thời đại thiếu niên đoàn bị quản chặt nhất chuyện yêu đương, tin đồn bất hòa thì dám có chứ tin hẹn hò của cả 7 đều trắng bong, huyền thoại nhất còn có ngay trong ngày kỷ niệm 8 năm debut, mỗi người phát một cái weibo đại khái nội dung "hẹn hò hoặc giải tán nhóm, một ngày là anh em, cả đời là anh em". Sự thật là đêm đó ai cũng say không biết trời trăng, phát xong, quản lý cá nhân của từng người tá hỏa xuất hiện thì đã quá muộn rồi. Quản lý của Lưu Diệu Văn sau đấy phải tự hứa với lòng, không thể để đứa nhóc này rời xa kiểm soát của mình thêm một lần nào nữa, nên vừa thấy có chuyện đã lập tức gọi ra để dặn riêng cậu: tránh được chuyện gì vặt vãnh phiền phức thì tránh, mọi người đều yên bình. Ma xui quỷ khiến, Lưu Diệu Văn chưa kịp cãi thì anh quản lý đã bị gọi đi làm việc khác, Lưu Diệu Văn đường đường chính chính được thả tự do. Tự do, cuối cùng lại lựa chọn quay về kéo Mã Gia Kỳ ra khỏi vũng lầy tinh thần, đúng là làm việc vô bổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HâmKỳ] Mười vạn
FanfictionĐinh Trình Hâm có tin đồn hẹn hò, đồng nghĩa với việc tin đồn Thời đại thiếu niên đoàn sắp giải thể là có thật.