| Gouenji x Endou | Lễ đường (1).

369 16 6
                                    

Chiếc thiệp cưới trắng tinh trang trí vài bông hoa nhỏ nhắn hồng hồng, hai gam màu nhẹ nhàng mà cao sang, đơn giản mà sáng rỡ, y như chủ nhân của nó vậy. Từng nét chữ đỏ nổi bật lên trên nền trắng, như muốn thu hút mọi ánh mắt, khắc sâu vào tâm khảm, nhắc nhở tận tâm can.

Endou Mamoru x Raimon Natsumi.

Gouenji nhìn trân trân vào dòng chữ đỏ, như xoáy sâu vào nó. Từng ngón tay tinh tế siết chặt lấy tấm thiệp, khiến nó nát tươm, nát như tâm can vụn vỡ của hắn vậy. Không, không. Tim hắn đau hơn, tâm hắn nát hơn, hơn mọi thứ bể vỡ, hơn mọi thứ khổ đau trên thế giới này.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, xoay đi xoay lại, từ mặt trước sang mặt sau, bằng đôi tay run rẩy. Trong đôi mắt ánh lên tia ngỡ ngàng. Hắn miết lấy từng con chữ đỏ, như kiểm chứng lại, liệu rằng hắn có sai không, liệu rằng đôi mắt hắn có mờ không.

Nhưng cho dù hắn có làm cái gì, làm cách nào, thì dòng chữ đỏ ấy vẫn y nguyên, vẫn nổi bật trên nền trắng của tấm thiệp, và vẫn khắc thật sâu thật đậm, vào tâm khảm, vào xương tủy, vào tim can hắn.

Gouenji bất chợt buông tay xuống, rồi cứ để tấm thiệp rơi tự do, như mộng tưởng của hắn, rơi từ tận trên cao, rồi đáp xuống vực sâu thăm thẳm mà chẳng có lấy một tiếng động.

Hắn thững thờ quay lưng, như một cái xác không hồn, tiến đến tấm ảnh ở đằng xa. Thật sự, là chẳng xa mấy, ngay gần hắn, cách vài ba bước chân nhỏ, nhưng đối với hắn hiện giờ, khoảng cách ấy lại như một chân trời.

Hắn run run vươn tới tấm ảnh, dịu dàng xoa lên, miết nhẹ từ mái tóc, gương mặt, cho đến nụ cười của cậu con trai trong ảnh. Và hắn cười, một nụ cười chua xót, cười lên sự ngu ngốc của hắn, cười lên tình cảm ngây ngô của hắn.

Endou Mamoru.

Một cái tên, một con người, mà ám ảnh hắn cả cuộc đời, từ giây phút ánh trời rực rỡ ấy soi sáng tâm hồn tội lỗi của hắn. Gouenji ôm lấy tấm ảnh, tấm ảnh chụp rõ ràng nụ cười đã ăn sâu vào trí óc và con tim hắn. Hắn ghì lấy, ép chặt tấm ảnh vào trong lồng ngực, như muốn hòa nhập làm một với nó. Miệng hắn cứ mở, rồi lại đóng, lập đi lập lại một cái tên, tuyệt vọng gọi người ấy. Và, từ trong hốc mắt khô khan của hắn, chảy ra những giọt lệ nặng nề, ẩm ướt, hòa cùng tâm hồn đẫm máu của hắn.

...

Đó là những gì Gouenji nghĩ, khi hắn nhận được tấm thiệp mời cưới từ Endou. Nhưng trái lại, khi nhìn thấy dòng chữ đỏ nổi bần bật ấy, hắn lại không có bất cứ cảm xúc gì. Ánh mắt không dao động, con tim không nhói đau, bàn tay không run rẩy, cũng không siết chặt. Chỉ đơn giản chấp nhận, như từ lâu đã vậy.

Hắn đã rõ từ lâu, rõ như rõ tình cảm thật sự hắn dành cho Endou là gì, rằng một ngày chẳng xa cũng chẳng gần, tấm thiệp cưới này sẽ đến tay hắn. Hắn cũng chỉ có thể đơn thuần chấp nhận, không khóc, không nháo, không quá tuyệt vọng như hắn từng tưởng tượng.

Có lẽ là vì ngay từ ban đầu, đã chẳng có chút hi vọng. Có lẽ là vì, hắn đã quá đau khổ đến mức chẳng cảm nhận được gì nữa.

| Inazuma Eleven | Trái bóng lăn là ước mơ đang chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ