Tấm thiệp cưới trắng tinh được điểm xuyết vài bông hoa hồng nhỏ nhắn, trông vô cùng nhã nhặn. Dòng chữ đỏ nổi bần bật, cuốn hút ngay lập tức ánh nhìn của người khác khi người ta vừa cầm tấm thiệp trên tay.
Endou Mamoru x Raimon Natsumi.
Endou bỗng thấy tâm mình xao động, và lòng đôi chút rối bời. Đáy mắt tràn lên nỗi buồn man mác, mà sâu thẳm là nỗi đau vô tận. Cậu nhìn chăm chăm vào dòng chữ ấy, trong suy nghĩ âm thầm gạch đi cái tên Raimon Natsumi, và thay thế bằng Gouenji Shuuya.
Đúng, là Gouenji Shuuya.
Ngay từ giây phút đầu gặp nhau, Endou đã bị cuốn hút mạnh mẽ bởi khí chất toát ra từ con người đó. Khoảnh khắc hắn lao tới, đá lại quả bóng vào hai tên vô lại, cứu nguy cho đứa trẻ, tim cậu đã bất ngờ rung lên - cái rung động đầu tiên, tưởng chừng như nhất thời, mà sâu nặng mãi mãi.
Và, cũng từ giây phút đó, Endou đã ám ảnh, ám ảnh mái tóc bạch kim xinh đẹp, ám ảnh gương mặt ưa nhìn dễ mến, ám ảnh đôi mắt đen láy như hố đen vũ trụ, sâu đến vô tận, và ám ảnh nụ cười mỉm dịu dàng.
Cứ mỗi lúc mỗi giây cậu ở cạnh hắn, tim cậu cứ rung lên từng hồi chẳng theo nhịp, như một bản độc tấu tự do, nhịp phách lung tung mà dễ dàng đi sâu vào lòng người. Cứ nhớ đến hắn, là cậu lại cười chẳng có chút tự chủ, đôi lúc bất chợt cười phá lên, như một kẻ điên vậy. Chẳng cần nguyên do cụ thể, chỉ cần mơ màng tưởng tượng ra nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, gương mặt của hắn, Endou ngay lập tức có thể nở nụ cười.
Cứ thế, dần dần, Endou lún sâu vào tình ái của Gouenji, mà bọc bên ngoài là lớp vỏ tình bạn.
Cậu ngỡ rằng bản thân chẳng thể nào thoát ra được nữa, và cứ ngu ngốc cho rằng chỉ cần ở cạnh hắn là đủ. Cũng có những khi, cậu yêu sâu đậm đến mức hoang tưởng, hoang tưởng rằng hắn cũng yêu cậu, hoang tưởng về một tương lai cậu và hắn cùng đứng trên một lễ đường.
Và chính vì yêu đậm sâu như thế, mà nhiều lúc Endou dường như phát điên lên.
Như khi Gouenji bị buộc rời khỏi đội, và hắn chấp thuận mà không một lời phản bác. Như khi Gouenji quay lại, và mọi tập trung của hắn đều đổ dồn về phía Fubuki. Và, nhất là khi, Toramaru xuất hiện.
Toramaru bám dính lấy Gouenji, luôn luôn ngắm nhìn hắn, luôn luôn gọi tên hắn, và hắn cũng không hề từ chối điều đó. Kể từ khi vấn đề tâm lí của Toramaru được giải quyết, nó và hắn luôn ở cạnh nhau, trông như bên cạnh Gouenji chẳng còn chỗ cho Endou nữa. Cậu cảm thấy ngày càng xa cách, chẳng phải khoảng cách vật lý thông thường, mà là khoảng cách trong tim.
Chính lúc ấy, Endou nhận ra rằng, Gouenji không phải của riêng cậu.
Sự thật ấy vả một cái đau đớn lên tình cảm của cậu. Và dù rằng cậu có cố níu giữ chút hoang tưởng còn lại, thì trái tim cậu vẫn ngày càng nát vụn, tâm hồn cậu vẫn ngày càng thối rữa.
Endou chìm trong nỗi tuyệt vọng vô tận. Ánh sáng rực rỡ vẫn luôn dẫn đường chỉ lối cho cậu trong màn đêm thăm thẳm, mịt mù và bất tận, giờ đây chẳng còn xuất hiện nữa. Chỉ còn cậu đứng đó, trong vũng lầy đau đớn, một mình, bất lực nhìn xung quanh, mà thực chất lại chẳng thấy gì, bởi bao quanh cậu chẳng còn gì khác ngoài bóng đêm vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Inazuma Eleven | Trái bóng lăn là ước mơ đang chạy
FanficNhững câu chuyện tình ngọt ngào mà chan chứa nước mắt của các thành viên đội bóng.