Lãng Tích Hương Đô
Tác giả: Yên Lộ Thương Mang
Chương 301 : Người vô sỉ nhất.
Nguồn: Sưu Tầm
Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng cùng Khổng Băng Nhi đều trợn tròn mắt.
Lần này quả thật là tự nhiên chuốc lấy phiền phức, muốn ra sau núi chơi sao? Lần này quả thực chơi lớn rồi.
Lâm Bắc Phàm tức giận xanh mặt, trừng mắt nhìn hai tên hỗn đản chỉ biết gây sự, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai đứa thật sự quá giỏi, để người ta bắt được bây giờ tính sao!"
Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi cả hai đều bị dọa cho phát ngốc.
Bọn họ vừa rồi chỉ lo đấu võ mồm, mà quên mất nơi này là địa bàn của người ta, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người nhà đuổi theo, đánh cho một trận, thậm chí chặt làm tám khúc, ném cho chó ăn.
Hai người đều toát ra nét sợ hãi, phảng phất như chú chim nhỏ nép bên người Lâm Bắc Phàm, nhìn những người đó hung ác tiến lại đây, sắc mặt đáng sợ, không khác gì quỷ, run giọng nói: "Chúng ta, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn họ nhiều người quá, lại có vũ khí nữa." Lâm Bắc Phàm thật không có biện pháp với hai tên dở hơi này, quan sát tình huống cũng không thèm, chỉ biết náo loạn, xem ra hôm nay mình không động thủ không xong. Hắn hơi giơ tay lên, trưng ra một tư thế ngạo thị thiên hạ, hào sảng nói: "Hai đứa mau chạy ra chỗ ô tô kia nấp, hi vọng chiếc xe có thể chạy được, anh cản bọn chúng."
"Nhưng bọn chúng đông lắm lão đại......"
Trương Minh Thắng vẻ mặt lo lắng nói.
Lâm Bắc Phàm thầm khen một tiếng, thằng nhóc này coi như có chút lương tâm, còn nghĩ đến mình.
Ai ngờ câu kế tiếp của Trương Minh Thắng là: "Nhưng em biết anh bách chiến bách thắng, bách chiến bách thắng, như chiến thần giáng xuống vậy, chưa từng để bọn côn đồ này vào mắt, em đến lấy xe của anh, anh nhất định phải kiên trì, chỉ cần mười lăm phút là xong."
Hắn không biết lấy khí lực ở đâu ra, hai chân như gắn hỏa tiễn, liều mạng chạy tới chiếc xe phía xa, cứ như là uống thuốc kích thích vậy, đây là chuyện chưa từng thấy.
Lâm Bắc Phàm trừng mắt một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Tao kháo, coi như mày lợi hại."
Khổng Băng Nhi cũng biết mình gặp rắc rối, cho nên ngượng ngùng cười: "Lâm đại ca, em cũng đi giúp hắn lấy xe, em tin chắc là có thể."
Nàng như là quán quân điền kinh, chạy mất với tốc độ nhanh chóng mặt.
Lâm Bắc Phàm thầm mắng hai đứa không có nghĩa khí, nhưng lại thấy đám kia đã tới gần, vội múa cây côn trong tay, gió rít vù vù trông rất là uy phong, khiến năm kẻ trước mặt nằm bẹp ngay mặt đất, dẫn tới vài tiếng kêu khóc thảm khiết, như là heo bị chọc tiết, đều nhìn hắn với ánh mắt kinh sợ vô cùng.
Kiều Cẩm Phong thấy mình đã an toàn, nhất thời khôi phục khí thế vừa nãy, kêu gào: "Chúng mày tiến lên, giết chết đám nhóc này cho tao, dám ngang ngược nơi này, a, a, đặc biệt là thằng mập kia, đánh mạnh vào cho tao, tao muốn cho nó biết thế nào là lợi hại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng Tích Hương Đô full
AdventureLời giới thiệu Nếu các bạn đã nhàm chán với những nhân vật hư hỏng, nghịch ngợm hoặc xã hội đen trong các truyện đô thị, nếu đã nhàm chán với những nhân vật quay trở lại quá khứ hoặc xuyên việt tới dị giới với một thân bản lĩnh hoặc đầu óc siêu phàm...