Phá thai

1.4K 25 1
                                    

-"Cô không có tư cách. Phá nó đi. Tôi sẽ chấp nhận cho cô ở lại ngôi nhà này".
Hắn đang nói gì vậy? Đứa con trong bụng cô chính là ruột thịt của hắn cơ mà. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm đến mức nói phá là phá. Không thể được, Thiên Thiên không thể để nguồn sống của mình bị hắn bóp chết được.
-"Đừng... đừng cướp con... đừng cướp... con của... Thiên Thiên".
-"Cô không có quyền lên tiếng ở đây".
----------------
-"Ông phá bỏ đứa bé cho tôi. Nhớ giữ lại mạng sống của cô ta".
-"Vấn đề.... này.... chỉ...".
Ông bác sĩ có chút đắn đo nhìn hắn. Tính nói gì đó nhưng lại thôi.
-"Nói".
Một chữ ngắn gọn từ miệng hắn nhưng sát khí không hề giảm mà còn ngược lại.
-"Sức khỏe của cô ấy vốn đã yếu nay lại bị tra tấn mạnh bạo còn mang thai nữa. Nên khi tiến hành phá thai, chắc chắn cô ấy sẽ khó giữ lại mạng sống".
-"Không còn cách nào sao?"
-"Nếu giữ lại mạng sống và phá bỏ đứa bé thì phải đợi đến tháng thứ 3, trong khoảng thời gian đó phải tẩm bổ cơ thể và không..... chịu mọi sự hành hạ thể xác nào cả".

Duật Niên phất tay ý bảo tên bác sĩ lui ra. Trong lòng hắn không tránh khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn phải làm sao đây? Đứa bé đó là của Tiểu An sao? Sao hắn lại đau lòng thế này?

-------------
Trong hai tháng này, Duật Niên không thèm về nhà một lần, cô vẫn ngủ ở nhà kho như cũ. Chỉ có điều là lần này nó được trang trí, tu sửa lại chu đáo. Vì đứa bé trong bụng của Thiên Thiên mà. Cô không làm nhiều việc nhà như trước nữa vì đã có bác quản gia lo. Hàng ngày cô cứ ngồi khâu vá những miếng vải kết lại thành một chiếc chăn để khi đêm rét có cái mà dùng, cô không thể để bảo bối của mình bị lạnh đâu.......
-----------
Hôm nay thật khác, Duật Niên đột ngột trở về sau hai tháng vắng mặt. Hắn trở về vì sắp đến tháng thứ ba, có nghĩa là đến lúc hắn bắt Thiên Thiên phải rời xa đứa bé rồi.
-"Anh....".
-"Đừng chạm vào tôi. Loại đàn bà như cô không biết đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi, cô có tư cách gì gọi tôi, có tư cách gì chạm vào tôi. Thật kinh tởm."
-"Em.... không có".
-"Hôm nay tôi về đây chắc cô cũng biết, sắp ba tháng rồi".
-"Anh....?"
-"Đến đó cô sẽ biết".
Dạo này hắn không đánh cô, không bắt cô làm nhiều việc nhà như trước nữa nhưng cô vẫn phải làm vì tâm lý một thời ám ảnh do hắn gây nên.
-----
Tháng thứ 3 đã đến, hắn cho gọi bác sĩ với tay nghề giỏi nhất đến nhà. Cô đang ngủ trong phòng kho thì bị hắn mạnh bạo lôi đi. Dù cố cự tuyệt, phản kháng nhưng tất cả chỉ trong vô vọng. Con của cô bị chính cha ruột nó giết chết. Con của cô phải rời xa cô rồi. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô sinh ra đã ngốc rồi, ngay cả tư cách làm mẹ cũng không có ư? Cô tuy ngốc nhưng cũng biết được cái gì là tình mẫu tử, là tình yêu. Tiểu An của cô đã khác rồi. Cô gọi Tiểu An là gọi hắn đó, hắn không nhận ra sao? Người từng hứa sẽ bảo vệ Thiên Thiên cả đời nay sao lại nhẫn tâm đối xử tàn bạo với vợ và con mình như thế chứ. Hắn không phải là Tiểu An, không phải thật rồi. Thiên Thiên sai rồi.
Sau hai tiếng trải qua phẫu thuật cắt đứt máu thịt của mình, Thiên Thiên nhỏ bé nằm trên chiếc giường êm ái, gương mặt trắng bệt, đôi mắt dù nhắm nhưng nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng.
-"Cô ta sao rồi?" Giọng nói lạnh nhạt vang lên, không sai đó chính là Duật Niên.
-"Sức khỏe của cô ấy đã ổn rồi ạ. Chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi sẽ không sao. Nhưng tâm lí khá bất ổn. Hi vọng anh nên để tâm cô ấy một chút."
-"Ừ".
Duật Niên đứng đó nhìn thân thể nhỏ nhắn của Thiên Thiên trên giường mà tim chợt đau nhói. Sao hắn lại đau lòng vì một con ngốc thế này? Sao hắn lại đau lòng vì con của kẻ đã giết mẹ mình chứ? Hắn có phải điên rồi không? Hắn chẳng hiểu rõ lòng mình.

Tổng tài ngược đãi vợ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ