Hôm nay có buổi khảo sát, kiểm tra cơ sở vật chất và quá trình giáo dục của trường mầm non SM - một trong những nơi thuộc quyền sở hữu và kinh doanh của tập đoàn EXO, tập đoàn của gia đình ChanYeol và đó là lý do vì sao anh lại ở đây vào lúc này. Cũng như hôm qua, ChanYeol lại không được yên thân đi 1 mình mà có cái đuôi bám riết lấy anh và cái đuôi đó đích xác là tiểu thư Min Hee, người tự nhận là vợ tương lai của Chanyeol, nhưng mà ChanYeol không thể nào cắt cái đuôi ấy đi được vì đơn giản đúng cô ta chính là vị hôn thê mà anh dù không muốn cũng phải cưới.
Vừa lúc trường mầm non cho các bé ra chơi thì ChanYeol đến nơi, nghe tin CEO của tập đoàn đích thân đến khảo sát thì thầy giáo Lee - Hiệu trưởng của trường mầm non SM đã tất bật gác lại mọi công việc mà ra đón tiếp CEO Park. Thầy hiệu trưởng đã tận tình dẫn ChanYeol đi tham quan quanh trường và trình bày những thứ trường còn thiếu để phục vụ cho việc học tập của các bé học sinh, đang lúc đi đến sân vui chơi dành cho học sinh 5 tuổi thì ChanYeol thoáng thấy cục bông nhỏ bé tròn tròn, trắng trắng và đặc biệt là mái tóc dày màu đỏ rượu trông rất quen quen như là gặp ở đâu đó rồi thì phải, ChanYeol cứ ngây người ra nhìn ngắm cục bông ấy mà không để ý rằng có 1 tấm bảng to cũ nát treo trên tường bị bung ốc sắp rơi xuống người mình.
Ở giữa sân chơi, bé Sehun đang chạy theo bé Luhan để bắt lại ôm, nhưng mới chạy được 1 tí thì bé Sehun chợt ngưng lại khi thấy cái ông chú cao kều hôm qua gặp ở trung tâm mua sắm đang đứng nhìn vào bé chằm chằm, bé Sehun cũng đứng nhìn chằm chằm vào ông chú đó cho đến khi bé thấy tấm bảng trên đầu ông chú kia sắp rơi xuống thì bé chợt nhớ lại lời Baekie umma của bé thường dạy là :" Khi thấy ai đó gặp nguy hiểm phải cứu lấy người đó", bé Sehun nghĩ là làm, bé vận dụng hết sức chạy trên đôi chân bé xíu ngắn ngắn của mình nhanh nhất có thể, vừa chạy bé vừa hét to
_Chú đẹo trai ơiiiii, chú coi chừng kìa.....
ChanYeol đang ngơ người nhìn cục bông nhỏ thì không hiểu sao cục bông ấy lại chạy nhanh về phía mình, đã thể miệng cục bông còn bi bô nói gì đó mà anh nghe không rõ, chỉ biết là khi cục bông nhỏ bé chạy đến và nhảy bổ lên người anh làm cho anh mất đà mà ngã ra sau thì ở trên cao có 1 tấm bảng to rơi xuống, chỉ cách chỗ anh đứng lúc nãy vài cm. Bị ngã bất ngờ như vậy ChanYeol vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ khi nghe thấy tiếng của la hét của trẻ con và tiếng nhốn nháo của các thầy cô giáo thì anh biết là cục bông nhỏ đang nằm trong lòng anh đã bất tỉnh nhân sự và đầu của bé cho lúc nãy bị 1 phần của tấm bảng rới xuống va phải làm cho rách 1 đường và máu thì không ngừng chảy ra đầm đìa, ướt hết 1 mảng áo sơmi của anh. ChanYeol anh chóng bật dậy cởi áo khoác của mình mà quấn quanh người cục bông, anh lớn tiếng la hét
_Mau gọi xe cấp cứu đi, còn đứng đó nhìn nữa sao
_D...dạ...- Thầy hiệu trưởng lắp bắp
Trong lúc mọi người đang hoảng loạn lo lắng cho đứa bé thì cô ả Min Hee lại chỉ chú tâm đến Chanyeol, thay vì phải xem xem cục bông ChanYeol đang ôm có sao hay không thì cô ả lại quấn lấy ChanYeol, miệng liên tục hỏi han anh
_Chanyeol à, anh có sao không? Anh có bị đau ở đâu không? Ôi em lo đến chết mất đi được ấy, mà cũng chỉ tại cái thằng bé xúi quẩy này mà ra cả, hết hôm qua đến hôm nay, sao nó cứ ám chúng ta mãi thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [ChanBaek] Appa, Umma và Tiểu Bạch Cửu
Random=>Park ChanYeol: 18 tuổi đi du học, 23 tuổi trở về và được biết mình là Appa của một thiên thần nhỏ =>Byun Baekhyun : 17 tuổi sinh em bé, 22 tuổi mới cưới chồng Cuộc sống luôn có rào cản, nhưng liệu hai con người bị rào cản ngăn cách có thể cùng nha...