" Cha...anh yêu em "Đó là những câu nói mà cậu giữ kín trong lòng của mình suốt 5 năm chẳng dám thốt ra , khi lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi , cậu đã chẳng có đủ dũng cảm để thừa nhận thứ tình yêu này vì cậu chỉ đơn giản nghĩ , có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ vã lại người cậu yêu là ai kia chứ và cậu nghĩ khi lớn lên nó sẽ biến mất nhưng không như vậy , bây giờ cậu đã 17 và thứ cảm xúc đó vẫn chẳng thay đổi thậm chí là to lớn hơn thế nữa
17 con số chẳng là gì so với thời gian của con người khi sinh ra và chết đi , để rồi họ sẽ dần bị lãng quên theo thời gian , 17 con số khiến cậu dần chững chạc hơn qua bao khó khăn từng trãi qua trong cuộc đời vô vị của mình , thống khổ , đau đớn , mất mát những cảm xúc tiêu cực khiến cậu dần mục rửa , những xúc cảm khi cậu yêu một người mà chẳng thể nào có hồi kết
Buổi tối tại Konoha thật sự im tĩnh tới mức cậu có thể nghe được tiếng hơi thở của người đồng đội bên cạnh đang thở đều từng hơi , cả 3 bước dọc trên hành lang nhấp nháy những ánh đèn mờ ảo
Mấy ngày trước cậu và đồng đội đã nhận một nhiệm vụ từ ngài Hokage và cũng là cha của cậu giao cho và hôm nay cậu đã trở về để báo cáo lại nhiệm vụ , tất nhiên đó cũng chỉ là cái cớ , cái mà cậu muốn là có thể được ngắm nhìn vẻ đẹp của người đó một chút , sau bao ngày nhung nhớ
Cậu đứng trước cánh cửa văn phòng Hokage , nơi sau cánh cửa sẽ là người cậu nhớ bao ngày , nơi mà khi cậu mở ra sẽ được ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của người đó , chỉ cần nghĩ thôi cậu cũng đã háo hức lắm rồi , thật muốn mở cánh cửa này ra thật nhanh rồi lao vào ôm chặt ông ấy không buông mới thôi nhưng có lẽ đã có người mở nó trước cậu rồi
" Cậu có vào không hả . Boruto "
Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mong luân , cậu có thể thấy vẻ mặt nhăn nhó của Sarada đang nhìn cậu với vẻ hối thúc
" Vào thôi "
Cậu nói rồi nhanh chóng bước vào để phần đóng cửa lại cho Mitsuki phía sau , cậu chậm rãi bước lên phía trước đứng trước bàn làm việc của ngài đệ thất
Nhìn những chồng giấy trên bàn chất như núi đó làm cậu khó chịu , chắc lại một ngày dài bận rộn của ông ấy nữa rồi
Cậu liếc mắt cố nhìn xem biểu cảm của ông ấy như thế nào và đúng như cậu nghĩ trông ông ấy có vẻ rất chán nản khi phải xử lý đống giấy đó , khi nhìn tới quầng thâm mắt của ông ấy có lẽ đã không ngủ một thời gian rồi , nó khiến cậu muốn dùng hỏa độn đốt chúng thành tro nhưng cậu lại phần nào kiềm chế lại khi nhìn vào nụ cười không biết mệt đó trên môi của ai kia
" Con về rồi sao , cũng đã tối rồi nhỉ , vậy nhiệm vụ thế nào " Naruto ngồi gục người xuống bàn mệt mỏi đau nhức cả người nhưng vẫn cố gắng mỉm cười ôn hòa hỏi thăm con trai mình
Shikamaru trên tay cầm xắp giấy đặt lên bàn của Naruto mà không quên hỏi đám nhóc trước mặt " Ta nghe nói nhiệm vụ của mấy đứa chẳng phải đã hoàn thành lúc sáng rồi sao , sao bây giờ mới tới đây "