Chờ đợi một người cần bao nhiêu thời gian? Một năm?Tám năm?
Cả đời?
Hay ngày ngày... Tháng tháng ... Năm năm ...
Triền miên mưa bụi?
. Chết rồi sao? Chết rồi càng tốt, chết rồi sẽ biết nghe lời hơn. Ha ha ha ...
Tiết Dương như thể vừa nhìn thấy được một chuyện buồn cười nhất trên thế gian, hắn ngửa mặt lên trời nhả ra một tràng cười lớn. Tâm trạng đang rất vui vẻ, kẻ thù lớn nhất của hắn đã bị hắn bức đến tự sát. Sao hắn lại có thể không cảm thấy vui? Hắn vui, rất vui, ... rõ ràng là rất vui, nhưng chính bản thân lại không hiểu tại sao bên ngực trái lại giống như bị kẻ nào đó khoét đi một lỗ, nhức buốt đến lạ kỳ, đau đến nổi hai mắt như muốn nhỏ lệ. Nhưng không sao, hắn sẽ biến y thành một con rối, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn cả đời, lúc đó giữa hai người vĩnh viễn không còn hận thù nữa, vui vui vẻ vẻ sống cùng nhau như những ngày tháng trước đây, giống như tên hắc y đạo trưởng kia chưa từng xuất hiện.
Đúng không, Hiểu Tinh Trần?
Không trả lời tức là đã đồng ý. Tiết Dương mỉm cười hài lòng, hắn nâng thân thể của Hiểu Tinh Trần vào trong, tỉ mẫn lau sạch sẽ vết máu trên tay y, từng ngón tay thon gầy, lau miệng vết thương trên cổ, một vệt dài đỏ thẩm, sau đó lại lau hai dòng huyết lệ đã khô bám trên gương mặt nhỏ. Vì hắn biết y rất ưa sạch sẽ, nên đã tẩy rửa thân thể y một lần, thay y phục cùng băng vải che mắt trắng tinh. Xong tất thảy công việc, mới nhẹ nhàng đặt y lên đống rơm, ở giữa trận pháp đỏ màu chu sa đã được vẽ sẵn. Kiểm tra lại một lần nữa, sau đó Tiết Dương ngồi bên bàn gỗ, một tay chống cằm, một tay gõ gõ từng ngón tay xuống mặt bàn gỗ, kiên nhẫn chờ đợi.
Một chút nữa, một chút nữa thôi.
Trông Hiểu Tinh Trần hiện tại, tựa như đang ngủ say, rồi y sẽ tỉnh lại, cùng hắn đi chợ cùng hắn ăn cơm, mỗi ngày một viên kẹo đường, ngọt tựa như mật.Hắn nhìn ra cửa sổ, thấy sắc trời đã vàng cam, sợ Hiểu Tinh Trần tỉnh lại sẽ đói bụng, nên y lại nhặt mớ rau quả dưới đất lên, quá nửa số đó đều dập nát. Tiết Dương đi vào bếp, nấu hai món đơn giản, dọn lên trên bàn cùng ba cái bát nhỏ, chong cây nến nhỏ đặt trên bàn để thấp sáng gian phòng rồi mới bước đến nhìn ra cửa một chốc, lên tiếng trách mắng.
. Nhỏ A Tinh này, đã đi đâu chơi muộn như vậy còn không biết đường về.
Sau đó Tiết Dương lại quay vào trong, kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi sắc trời từ vàng cam đến nâu đỏ, rồi chuyển sang đen đặc một màu. Nhẩm tính đã quá thời gian, A Tinh chưa trở về, Hiểu Tinh Trần không tỉnh lại. Chỉ có một mình hắn cô độc ngồi bên bàn cơm, từ nóng ấm đến nguội lạnh. Tốc độ ngón tay gõ lên mặt bàn gia tăng, đôi mày cau lên đến nổi gương mặt nhăn rúm ró.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] TÁC GIẢ ĐẠI NHÂN NÓI CÂU CHUYỆN NÀY KẾT THÚC HE (Drop)
FanfictionTác giả: Cá Xanh